“Ừ.”
“Hai người có nghe thấy tiếng gì không?” Được Jack nhắc nhở, Lục
Kiều Kiều chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy rất
nhẹ, xa xôi. Jack lại nhắc Lục Kiều Kiều và Đặng Nghiêu: “Vách động này
có nước thấm ra, nhưng chỗ chúng ta đứng lại không có nước đọng, chứng
tỏ rằng nước có đường thoát, hai người xem liệu ở gần đây có hang động
khác hoặc sông ngầm hay không?”
Đặng Nghiêu dứt khoát nói luôn: “Mặc xác gần đây có hang động hay
sông ngầm hay không, chúng ta cũng không thể ở đây chờ chết được, hai
người bịt tai vào, tôi chuẩn bị cho nổ đây…”
Y vừa nói xong liền giơ hai tay kết ấn niệm chú, sau đó hai bàn tay giao
nhau trước ngực tay trái áp lên vách đá bên phải, tay phải áp lên vách đá
bên trái, miệng quát lớn một tiếng: “Phá!” dồn tụ công lực mạnh nhất đời,
phát ra Ngũ lôi đồng loạt đánh vào vách đá quanh người.
Sức mạnh sấm sét đánh vào khối đá ở hai bên Đặng Nghiêu, cùng với
tiếng nổ ì ầm điếc tai, khối đá dưới bàn tay y bị đánh toát ra hai khe nứt kéo
dài đến tận trung tâm, đá vụn bắn tung tóe trên hai cánh tay, ống tay áo của
y cũng bị sấm sét chấn động nát bươm, cánh tay to khỏe gân guốc bị đá vụn
vạch toát ra những vết máu thịt bầy nhầy. Bên trong khối đá truyền ra tiếng
nứt răng rắc, Đặng Nghiêu bắt đầu cảm thấy nền đá dưới chân lơi lỏng,
không bao lâu sau, âm thanh nứt nẻ của tảng đá từ xa lan dần đến dưới chân
họ Đặng, rồi bên dưới hẫng một cái, ba người lại rơi xuống lần nữa cùng
với vô số khối đá lớn.
Trong mắt Đặng Nghiêu xuất hiện một mảnh sáng trắng, y đã ở trong
bóng tối quá lâu, mắt bị lóa không mở ra được, thứ y trông thấy chỉ có bóng
tối mịt mù. Trong lúc rơi xuống, y lờ mờ trông thấy trong bóng tối phía trên
đỉnh đầu, Jack đang ôm ngược Lục Kiều Kiều, bên cạnh hai người họ là vô
số những tảng đá lớn, tất cả đều đang ở trên đầu y, đổ ập xuống phía y. Tình