trên tường bao toàn binh lính, không thể ra từ phía ấy được, chỉ có dưới đất
là không ai canh gác…”
Đặng Nghiêu nghe anh nói vậy, cũng có được chút gợi ý: “Có lý lắm,
lao ngục không có cửa thoát, nơi yếu nhất đương nhiên không phải cửa, mà
chính là bản thân lao ngục ấy.”
Nhưng Lục Kiều Kiều thì khóc rống lên: “Hai người có phải bị va đập
cho ngu đi rồi không! Đám tù tội ấy chỉ đào đất thôi, chứ nếu là một gian
nhà ngục bốn phía đều là tường đá, nhét người vào giữa khe đá, thì ai thoát
ra được?”
Jack chợt thấy trên đầu lạnh buốt, ra là một giọt nước nhỏ xuống đầu,
anh liền ngẩng đầu quan sát, xung quanh không có tia sáng nào, càng không
nói đến chuyện nhìn rõ được tình hình phía trên. Nhưng tình huống có tệ
hại thế nào chăng nữa, thì tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh vẫn là quan trọng
nhất. Anh lắc lắc chân Lục Kiều Kiều nói: “Kiều Kiều, trong phong thủy
nói nơi này là địa hình gì vậy?”
“Á!” Cú lắc của Jack làm Lục Kiều Kiều kêu ré lên, cô hét lớn: “Chân
em đau quá!”
Jack vội lần sờ cả hai chân cô một lượt, phát hiện chiếc quần bông của
Lục Kiều Kiều rách toạc một lỗ lớn ở đầu gối, thò tay vào trong thấy ẩm
ướt, có thể là máu chảy, vả lại vừa chạm vào chỗ đó, Lục Kiều Kiều liền
kêu đau dữ dội, Jack nói với cô:
“Kiều Kiều, đầu gối em có thể thể bị gãy xương rồi…”
Đầu gối Lục Kiều Kiều đúng là không chịu nổi đụng chạm, vừa chạm
vào đã đau thấu xương, mồ hôi túa ra đầm đìa khắp người. Cô thở hồng hộc
hỏi Jack: “Chân em vẫn còn đấy chứ?”
“Còn… còn cả hai chân…”