Dương Phổ lấy trên người ra một chiếc tăm bằng bạc dài chừng hai lóng
tay, chấm một chút nước trà trong ly trà trước mặt, thấy tăm bạc không đổi
màu, chứng tỏ
trong trà không có độc, mới cầm chén lên nhấp một ngụm. Cách làm này
của y, rõ ràng muốn để toàn bộ người ngồi đây biết, y cảnh giác với đồ ăn
thức uống trên
bàn.
Nhấp giọng xong, Dương Phổ lại cất tiếng: “Nếu mới chết khoảng mấy
canh giờ, đốm xác chỉ ở ngoài lớp biểu bì, dùng ngón tay ấn xuống là có thể
làm tan đi; nếu
người chết đã trên một ngày, đốm xác sẽ ăn sâu vào trong cơ thịt, dùng
ngón tay ấn cũng không thể khiến nó biến mất, đốm xác trên lưng Trương
Đắc Thịnh chính là
như vậy.”
Jack nói: “Ý của Dương đại nhân là, Trương Đắc Thịnh đã chết từ chiều
hôm qua.”
Trương Phúc Long nói: “Thật không thể ngờ... mãi đến lúc Bội Vân đến
nhà lúc tối qua, chúng tôi mới nhớ ra bá phụ ra ngoài mãi vẫn không thấy
về.”
Lục Kiều Kiều chen miệng vào hỏi Trương Phúc Long: “Trương công
tử, hiện giờ anh có suy nghĩ gì về nguyên nhân cái chết của bá phụ anh
không?”
Trương Phúc Long hít vào một hơi, nhướng mày nói: “Theo cách nói
của Dương đại nhân, có khả năng sau khi ra ngoài lúc trưa hôm qua, bá phụ
tôi liền bị kẻ xấu