khóa của phòng khách Nam trên tầng hai.”
Ninh Nhi là người giữ chìa khóa trong nhà, lúc này liền đỏ bừng, trán rịn
ra từng hạt mồ hôi ta bằng hạt đậu.
Trương Phúc long nắm tay Ninh Nhi hỏi Dương Phổ: “Dương đại nhân
không phải tìm được chìa khóa này trên người bá phụ tôi sao?”
Dương Phổ lắc lắc đầu nói: “Tìm được trên giường phòng khách Tây ở
tầng một.” Nói xong, y ném chìa khóa lên mặt bàn, bộ dạng như thể muốn
nói, có muốn lấy hay
không.
Trương Phúc Long và Ninh Nhi không còn gì để nói, vừa mới bảo
phòng khách phía Nam chỉ có hai chìa khóa, cũng không thể biến ra chìa
thứ ba được.
Dương Phổ nghiêng đầu lại phía Trương Phúc Long và Ninh Nhi, hạ
giọng: “Trương công tử nói xem, liệu có thể nào Trương Đắc Thịnh trưa
hôm qua đã chết trên
giường phòng khách tầng một, sau đó, đợi đêm khuya vắng vẻ mới ném
xác xuống sông không nhỉ?”
Tròng mắt Dương Phổ đảo tròn, lần lượt nhìn Trương Phúc Long và
Ninh Nhi. Trong đại sảnh có một bàn ngồi đầy người, nhưng lại tĩnh lặng
đến độ có thể nghe thấy
tiếng thở, mặt Trương Phúc Long và Ninh Nhi đều đầm đìa mồ hôi lạnh.
Dương Phổ nhìn một hồi rồi ngồi thẳng lên, nói: “Thực ra chúng ta cũng
chỉ suy đoán một chút thôi... tuy rằng chìa khóa trong tay chúng ta là vật
chứng cực kỳ quan