chuốc say giết chết, cướp hết tài sản trên người, sau đó đến lúc đêm
khuya không người mới ném xác xuống sông...”
Dương Phổ gật đầu nói: “Như vậy cũng hợp tình hợp lý... tôi nghe nói
lúc ra ngoài Trương Đắc Thịnh đã khóa cửa phòng lại, vì vậy người nhà họ
Trương tối hôm đó
không vào phòng ông ta thu dọn, có phải vậy không?”
Ninh Nhi nói: “Vâng, bá phụ mỗi lần đến nhà chúng tôi đều chỉ ở phòng
khách Nam trên tầng hai, nói rằng ở đó có gió Nam mát mẻ; ông ấy xưa nay
vẫn mang theo
người một số vật có giá trị, nếu ông ấy không dặn dò, chúng tôi cũng
không dám tùy tiện dọn dẹp...”
“Vì vậy ông ta có chìa khóa của phòng khách Nam, đúng không?”
Dương Phổ nhìn Ninh Nhi hỏi.
“Vâng.”
Dương Phổ lại hỏi: “Ngoài cô và Trương Đắc Thịnh, còn ai có chìa khóa
phòng khách Nam đó nữa?”
“Phòng ấy bá phụ giữ riêng cho mình ở ngắn ngày, những người khác
không có chìa khóa...”
Dương Phổ nói: “Nếu Trương Đắc Thịnh ở bên ngoài uống rượu rồi bị
cướp, chìa khóa của ông ta sẽ bị tên sát nhân kia lấy đi, hoặc giả vẫn còn
trên người, chứ không
ở trên tay ta thế này...” Dương Phổ lấy trong tay ra một chiếc chìa khóa
dài chừng hai lóng tay giơ lên trước mặt mọi người: “Sau khi kiểm tra, đây
là chính là chìa