trọng, đủ để chứng minh người có chìa khóa phòng khách Tây ở tầng
một chính là hung thủ giết người...” Nói tới đây, y đưa mắt nhìn Ninh Nhi,
Ninh Nhi cúi gằm mặt,
mồ hôi trên trán chốc chốc lại nhỏ xuống đất.
Dương Phổ lại nói: “Có điều...”
Trương Phúc Long ngẩng đầu lên nhìn Dương Phổ, y nói: “Có điều,
người chết không thể sống lại, Trương công tử cũng không thể mắc mứu
với chuyện này mãi được,
mọi người đều phải sống mà...”
Dương Phổ cầm chìa khóa trên tay, chứng cứ này mà đem lên công
đường, cả nhà họ Trương trên dưới không một ai có thể giải thích rõ ràng, ít
nhất cũng phải tóm ra
một kẻ mà đền mạng. Nhưng thái độ của Dương Phổ, lại ngầm ám chỉ
rằng chỉ trả tiền là có thể lấy chìa khóa về.
Trương Phúc Long lúc này vỗ bàn mắng Ninh Nhi thì có thể chứng minh
sự trong sạch của mình; nếu trả tiền, thì khác nào nhận tội giết người, hoặc
bao che cho Ninh
Nhi; nếu không trả tiền cũng không đùn đẩy trách nhiệm, chìa khóa này
nhất định sẽ được trình lên nha môn, vả lại, Dương Phổ có thể lập tức bắt
người về nhốt vào
đại lao, từ từ thẩm vấn.
Đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan ấy, Trương Phúc Long chau
mày nghĩ ngợi một hồi, rồi ngẩng đầu lên từ tốn nói: “Quạ nào mà chẳng
đen, kẻ làm quan bất