Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Dịch giả: Nguyễn Trung Đức
Chương 5
Một ngày chủ nhật tháng Ba, Aurêlianô Buênđya và Rêmêđiôt Môscôtê
làm lễ thành hôn trước bàn thờ Chúa do cha Nicanô Râyna sai dựng ngay
trong phòng khách nhà Buênđya. Đó là cả một thời kỳ rộn rã đến cao độ
kéo lài bốn tuần liền trong nhà Môscôtê, là vì cô bé Rêmêđiôt đến nổi dậy
thì trước khi từ bỏ những thói quen của tuổi thơ. Đã được mẹ chỉ bảo cho
những thay đổi đột biến của tuổi dậy thì, thế mà vào một buổi chiều tháng
hai cô bỗng hoảng hốt kêu oang lên chìa cho đám chị em mình đang ngồi
thêu xem chiếc líp vấy bẩn một thứ nước nhơn nhớt màu sôcôla. Ngày cưới
được ấn định sau đó một tháng. Hầu như người ta không có đủ thời gian để
dạy cô bé tự rửa ráy, tự mặc lấy quần áo, tự hiểu lấy những công việc thiết
yếu của cuộc sống gia đình. Người ta cho cô đái vào những hòn gạch nung
nóng để trị bệnh đái dầm. Vất vả lắm mới thuyết phục nổi để cô hiểu tính
bất khả xâm phạm của buồng kín, bởi vì Rêmêđiôt vừa rất hoảng sợ đồng
thời lại rất hào hứng trước những lời chỉ dẫn đến mức cô cứ muốn mọi
người nói về đêm tân hôn với tất cả tình tiết của nó. Đó là một cố gắng hết
sức, song trong ngày được chọn làm ngày cưới, cô bé tỏ ra thạo đời y hệt
như bất cứ bà chị nào của mình.
Ông Apôlina Môscôtê khoác tay con gái dẫn đi trên những con đường làng
trang hoàng hoa lá, dậy vang tiếng pháo nổ và tiếng hạc mừng vui. Cô bé
vẫy tay chào và nhoẻn miệng cười cám ơn những ai từ cửa sổ nhà mình
chúc cô may mắn và hạnh phúc.
Aurêlianô, mặc bộ complê dạ màu đen, đi đôi ủng màu cánh dán có dính
cựa thúc ngựa, đôi ủng mà ít năm sau này đứng trước đội hành hình chàng
vẫn mang, da nhợt nhạt xanh tái và cổ họng như nghẹn lại khi đón cô dâu
ngay ở cửa và đưa nàng đến trước bàn thờ Chúa. Cô bé cư xử hết sức tự
nhiên, hết sức đúng mực đến độ không để mất sự hài hoà ngay cả khi
Aurêlianô, vào lúc đeo nhẫn cho vợ, đã để rơi chiếc nhẫn. Trong không khí