chán của mình. Cha có nước da đến là buồn thảm cứ dán chặt lấy xương, có
cái bụng ỏng tròn vo, mang dáng vẻ hiền quá hoả đần của một vị thần già.
Cha định sẽ trở về giáo khu của mình ngay sau khi làm xong lễ cưới nhưng
cha lấy làm ngạc nhiên trước vẻ thô kệch quá ư quê mùa của dân chúng
Macônđô vốn sinh sôi nẩy nở đến là đông đúc, sống mù quáng tuân theo
luật tự nhiên, không chịu làm lễ rửa tội cho con cái cũng như không đặt tên
thánh cho các ngày lễ.
Vì nghĩ rằng mảnh đất này cần hạt giống của Thượng đế hơn bất kỳ nơi
nào, cha bèn quyết định ở lại thêm một tuần lễ nữa để giáo hoá làng này
thành một làng của Chúa, để làm lễ cưới cho những đôi trai gái chung sống
theo sở thích và làm lễ rửa tội cho những người ốm sắp tắt thở. Nhưng
không một ai nghe cha. Họ trả lời đức cha rằng trong nhiều năm ròng họ
sống không có sự chăn dắt của cha xứ, rằng họ tự mình giải quyết một cách
trực tiếp với Thượng đế những vướng mắc của linh hồn và họ đã hoàn toàn
bỏ thói xấu gây tội ác. Mệt mỏi vì phải thuyết giảng ở vùng hoang mạc, cha
Nicanô quyết định sẽ xây dựng một nhà thờ lớn nhất thế giới, có những bức
tượng to bằng người thực, trên tường khảm những tấm kính nhiều màu.
Một nhà thờ lớn như thế sẽ làm cho dân bổn đạo ở tận thành Rôm cũng
phải đến để thờ khiến Chúa được hiển vinh ngay tại trung tâm của xứ vô
đạo này. Cha đi khắp làng với chiếc đĩa đồng trên tay để quyên góp. Dân
chúng cho rất nhiều nhưng cha lại muốn nhiều hơn, bởi vì nhà thờ cần có
một quả chuông mà tiếng vang của nó có thể khiến cho xác những người
chết đuối phải nổi lên trên mặt nước. Cha cầu xin quá sức đến nỗi khản cả
tiếng. Xương hóc cha mỏi dừ như có kiến bò bên trong. Một ngày thứ bảy
nọ, vì không xin được gì, ngay cả hoa quả hoặc thức ăn để sẵn ở cửa, cha
đâm sợ hãi vì thất vọng. Cha làm vội một bàn thờ Chúa ở ngay giữa quảng
trường và ngày chủ nhật, tay rung chuông như trong thời kỳ bệnh mất ngủ
hoành hành, cha đi khắp làng để cổ động mọi người tới dự buổi lễ mixa quê
mùa. Rất nhiều người vì tò mò đã đến. Một số người khác vì nhớ nhung. Số
khác đến dự lễ mixa để khỏi bị Thượng đế coi cái lập trường trung gian của
mình như một sự chống đối cá nhân. Vậy là vào lúc tám giờ sáng, có đến
một nửa làng đã tụ tập ở quảng trường xem cha xứ Nicanô với giọng khản