vì cầu xin, đang tụng kinh Phúc âm. Đến cuối buổi lễ, khi những người dự
lễ bắt đầu tản mác ra về, cha giương cao hai tay lên ra hiệu để mọi người
chú ý nghe:
- Hãy khoan? Hãy khoan? - cha nói. - Giờ đây chúng ta sẽ xem một bằng
chứng không thể tranh cãi được về sức mạnh vô biên của Thượng đế.
Chú bé ban nãy giúp cha cử hành lễ mixa, lúc này mang đến hầu cha một
tách sôcôla đặc nghi ngút khói và cha đã uống liền một hơi không nghỉ. Sau
đó cha rút chiếc mùi soa dắt trong ống tay áo thụng ra lau mồm, dang rộng
hai cánh tay, nhắm nghiền mắt lại. Vậy là cha xứ Nicanô liền tự nâng bổng
mình lên cách mặt đất mười hai xăngtimét. Đó là một thủ đoạn dễ chấp
nhận.
Trong vài ngày cha đi khắp mọi nhà để nhắc lại thử nghiệm việc tự nâng
bổng mình khỏi mặt đất nhờ sức kích thích thần kinh của sôcôla. Trong lúc
ấy, chú bé hầu lễ đã quyên được rất nhiều tiền đựng trong túi tải đến mức
không đầy một tháng đã tiến hành khởi công việc xây dựng nhà thờ. Không
một ai nghi ngờ cội gốc linh thiêng của sự chứng minh ấy, ngoại trừ Hôsê
Accađiô Buênđya, người không hề cử động đã quan sát đám đông lộn xộn
vây quanh gốc cây dẻ vào một buổi sáng để một lần nữa xem cha tự nâng
mình khỏi mặt đất. Hầu như ông chỉ hơi duỗi chân trên ghế và nhún vai khi
cha xứ Nicanô bắt đầu tự nâng mình khỏi mặt đất cùng với chiếc ghế cha
ngồi.
- Hoc est simplicisimum - Hôsê Accađiô Buênđya nói - hom iste statum
quartum materiae invenit(1)
Cha xứ Nicanô giơ tay lên và lập tức bốn chân ghế cùng hạ xuống đứng
trên mặt đất.
- Nego - ông nói. - Faclum hoc existentiam Dei probat sinh dubio(2).
Do đó người ta biết rằng thứ ngôn ngữ quỉ ám khó hiểu ấy của Hôsê
Accađiô Buênđya là tiếng Latinh. Cha xứ Nicanô liền tranh thủ dịp may
mình là người duy nhất có thể giao dịch được với Hôsê Accađiô Buênđya
để nhồi nhét đức tin Kitô giáo vào bộ não đã loạn trí của ông. Buổi chiều
nào cũng vậy, cha xứ ngồi bên cây dẻ mà lải nhải thuyết giáo bằng tiếng
Latinh nhưng Hôsê Accađiô Buênđya khoái chí không thừa nhận những