ồn ào những tiếng thì thầm bàn tán và trong phút đầu tiên khi các vị khách
mời còn bỡ ngỡ, cô dâu vẫn giương cao bàn tay mang chiếc tất để hở ngón
và vẫn chìa nguyên ngón đeo nhẫn đợi cho tới khi chú rể lấy chân đi ủng
chặn đứng chiếc nhẫn khỏi lăn ra cửa và nhặt lấy nó, mặt đỏ bừng trở về
trước bàn thờ. Mẹ và các chị cô khổ sở lo lắng chỉ sợ con bé thất thố, dù chỉ
là một cử chỉ nhỏ thôi trong lúc tiến hành lễ cưới, và đến khi buổi lễ kết
thúc, chính họ là người đã chạy đến, bất chấp quan khách đông đủ, bế cô
lên tặng cho những chiếc hôn nồng nàn. Kể từ ngày đó, cô đã tỏ rõ là người
có ý thức phục tùng, ý nhị, điềm tĩnh trước những tình huống mâu thuẫn
trong gia đình. Chính cô là người mở đầu tiệc cưới và là người xắn lấy
miếng bánh cưới ngon nhất, đặt nó vào cái đĩa có để sẵn chiếc nĩa, mang
đến cho Hôsê Accađiô Buênđya. Bị trói vào thân cây dẻ, ngồi khom lưng
trên chiếc ghế gỗ trong túp lều lá cọ, ông già to béo, da bệch bạc vì mưa
nắng mỉm một nụ cười lơ đãng mang vẻ biết ơn và tay cầm lấy miếng bánh
ăn, miệng ngâm nga một bài nhã ca khó hiểu. Người duy nhất không hạnh
phúc trong đám cưới linh đình kéo dài tới sáng sớm ngày thứ hai là Rêbêca
Buênđya. Ngày vui của cô đã không thành. Theo sự thỏa thuận của Ucsula,
hôn lễ của cô cũng sẽ được tổ chức cùng ngày với hôn lễ của Aurêlianô,
nhưng ngày thứ sáu Piêtrô Crêspi đã nhận được lá thư báo tin mẹ anh sắp
chết. Đám cưới của họ bị đình lại. Sau một giờ nhận thư, Piêtrô Crêspi đi ra
tỉnh ngay và trên đường đi anh không gặp mẹ mình, người cũng đang trên
đường đến làng Macônđô cho kịp đêm thứ bảy và trong đám cưới của
Aurêlianô đã hát một bài hát buồn do chính bà sáng tác với mục đích dành
riêng cho đám cưới của con trai mình.
Piêtrô Crêspi trở lại vào lúc nửa đêm ngày chủ nhật để quét dọn mẩu tàn
thuốc lá của tiệc vui sau khi anh đã phi như gió làm cho năm chú ngựa phải
ngã gục ở dọc đường, cố về cho kịp giờ làm đám cưới của mình. Kẻ viết
thư ấy sẽ không bao giờ bị phát giác. Bị Ucsula rày la, Amaranta khóc lóc
thảm thiết thề sống thề chết trước bàn thờ Chúa vẫn chưa được những
người thợ mộc dọn đi.
Cha xứ Nicanô Râyna - người được đông Apôlina Môscôtê đưa về đây để
làm lễ cưới - là một người nhẫn nại trong công việc quá ư tẻ nhạt và nhàm