thường bị chia vụn thành các khoảnh khắc. Nó có tính chất vận động theo
chu kỳ khép kín, là vì cái quá trình lịch sử không bao giờ được kết thúc.
Khởi nghĩa không bao giờ có tác động đẩy sự nghiệp đấu tranh giành độc
lập dân tộc đi tới nền độc lập thật sự Ðất nước không bao giờ đi tới độc lập
thực sự. Cá nhân không bao giờ đi tới sự tự ý thức hoàn toàn. Tất cả đều
thay đổi đều chuyển hoá nhưng tất cả đều giẫm chân tại chỗ"(1).
Thời gian đa chiều, thời gian nghệ thuật của Trăm năm cô đơn là một thành
tựu của Gacxia Macket. Nhưng thời gian nghệ thuật của tác phẩm chỉ đạt
hiệu quả nghệ thuật cao khi Gacxia Macket tạo ra được một Macônđô, sản
phẩm tuyệt vời của hư cấu nghệ thuật. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra
Atacarata là nguyên mẫu của Macônđô vì trong tác phẩm, nhất là phần
cuối, chúng ta có thể nhận ra những người thật việc thật của Atacarata, quê
hương của tác giả. Ví dụ theo Hecman Vacgat, nhà phê bình văn học
Côlômbia, bạn thân của Gacxia Macket, thì cụ già bán sách cổ người
Catalunha chính là cụ Ramôn Viniêt. Bốn người bạn trẻ chơi thân với nhau
chính là tác giả (vai Gabrien) và các bạn của ông như Anva chính là nhà
văn Anvarô Xêpêda: Xamuđiô, Vacgat chính là nhà phê bình văn học
Hecman Vacgat và Anphôrô chính là hoạ sĩ Anphônxô Phuênmađô. Dù có
thế đi nữa Macônđô vẫn không phải là Atacarata mà ngược lại Macônđô là
bất kì một thành phố nào của Côlômbia nói riêng, của Mỹ Latinh nói
chung. Macônđô là một địa danh hư cấu đủ sức dung nạp mọi chuyện, từ
chuyện có thực đến chuyện tưởng tượng - dù tưởng tượng theo nguyên tắc
hư cấu nghệ thuật hay tưởng tượng theo nguyên tắc huyền thoại. Nhờ vậy,
thực tại đời sống ùa vào tác phẩm một cách phong phú, đa dạng, không chỉ
cái có thực mà còn có cả cái không có thực theo những cấp độ sau đây:
1. Cái có thực vốn là những sự kiện lịch sử từng xảy ra ở Côlômbia và Mỹ
Latinh được tác giả tái hiện chính xác tới từng chi tiết. Ðó là cuộc nội chiến
triền miên và khốc liệt giữa phái Bảo hoàng và phái Tự do. Sĩ quan hai phái
ban ngày đánh nhau kịch liệt, ban đêm làm bạn cờ bạc. Trong Trăm năm cô
đơn, điều đó được phản ảnh trong quan hệ bạn bè giữa đại tá Aurêlianô và