giờ tối anh ngồi chơi đôminô với bố vợ.
Vào giờ ăn trưa, anh nói chuyện với Accađiô, lúc này đã là một thanh niên
cường tráng, và nhận thấy chàng trai ngày một bộc lộ rõ nhiệt tình háo hức
chờ đón cuộc nội chiến sắp xảy ra đến nơi. Accađiô đã nhen nhóm lòng
nhiệt tình hâm mộ tư tưởng tự do trong trường họe, là nơi anh đã tập trung
không chỉ những học trò lớn tuổi mà còn cả trẻ nhỏ hầu như chưa biết nói.
Chàng trẻ tuổi nói về việc bắn chết cha Nicanô, về việc biến nhà thờ thành
trường học, về việc công nhận tự do luyến ái. Aurêlianô lo lắng trước
những tư tưởng bạo lực của cháu trai. Anh khuyên cậu cần phải thận trọng
và kín đáo. Làm ngơ trước những lý lẽ chín chắn của anh, trước ý nghĩ thực
tế của anh, Accađiô công khai phê phán tính nhu nhược của ông chú mình.
Aurêlianô chờ đợi chờ đợi. Cuối cùng, vào đầu tháng Chạp, Ucsula bỗng
hoảng hốt bước vào xưởng kim hoàn:
- Nội chiến đã bùng nổ!
Quả nhiên nội chiến đã nổ ra được ba tháng. Luật giới nghiêm được thi
hành trong toàn quốc. Đông Apôlina Môscôtê là người duy nhất kịp thời
biết tin chiến sự đã nổ ra nhưng ngài không để lộ ngay cả với vợ mình,
trong khi đó một trung đội lính đã ập tới chiếm làng đóng đồn. Bọn lính
lặng lẽ tiến vào làng trước lúc trời rạng sáng, mang theo hai cỗ pháo hạng
nhẹ do lừa kéo, và lập đồn ngay tại trường học. Ngay từ sáu giờ chiều
chúng đã thổi kèn giới nghiêm. Lần này chúng lục soát nhà từng nhà một
khủng khiếp hơn lần trước, tịch thu cả từ cái liềm trở đi. Chúng lôi bác sĩ
Nôghêra đi, trói vào một gốc cây rồi bắn không cần xét xử. Cha Nicanô
muốn làm cho các nhà cầm quyền quân sự phải rùng rợn trước phép thần bí
tự nâng mình lên khỏi mặt đất, nhưng một tên lính đã lấy báng súng nện
bốp một cái làm chảy máu đầu cha. Niềm phấn khích của những người Tự
do bị dập tắt trong mối lo âu thầm lặng. Aurêlianô, da tái đi lầm lỳ khó hiểu
vẫn tiếp tục chơi đôminô với bố vợ. Anh hiểu rằng mặc dù mang danh là
nhà lãnh đạo các vấn đề dân sự và quân sự trong làng, một lần nữa đông
Apôlina Môscôtê vẫn chỉ là một quan chức bù nhìn. Mọi vấn đề trong làng
đều do một đại uý quân đội quyết định. Các buổi sáng, viên đại uý này vẫn
đích thân thu thuế ngoại ngạch để chi tiêu cho công việc giữ gìn an ninh