định nghĩa là một thứ thuốc nổ sắp bùng nổ, đã nguội tắt dần dẩn trong ảo
tưởng tuyển cử viển vông. Cay đắng trước thất bại ấy, thèm khát một địa
điểm an toàn để di dưỡng tuổi già viên bác sĩ dĩ bệnh liệu bệnh đã chạy trốn
đến làng Macônđô. Trong căn phòng chật hẹp xếp đầy chai không, những
chiếc chai được thuê ở bên kia quảng trường, y đã sống vài năm trong căn
bệnh không phương chữa chạy từng xác nhận rằng mình có thể tự an ỉn với
những viên đường. Cái tâm trạng nổi loạn của y đã lắng đọng lại trong lúc
đông Apôlina Môscôtê ngày một trở thành một nhà chức trách bù nhìn hơn.
Thời gian cứ trôi đi và y cứ sống trong hồi tưởng và lo điều trị bệnh hen
xuyễn. Cuộc tuyển cử sắp đến là đầu mối để y lại tìm được biện pháp hành
động nổi loạn. Y đã có quan hệ mật thiết với đám thanh niên trong làng vốn
là đám người rất kém cỏi về ý thức chính trị, và lăn xả vào việc bí mật vận
động nổi loạn. Số đông phiếu hồng xuất hiện trong hòm phiếu là của đám
thanh niên nhiệt tình Đó là một phần trong kế hoạch của y: buộc đồ đệ của
mình bỏ phiếu để chứng tỏ cho họ thấy rằng tuyển cử là một trò hề. "Cái
điều duy nhất có hiệu lực", y nói, "là bạo lực". Phần lớn cái bạn của
Aurêlianô lòng dạ phơi phới với ý nghĩ quét sạch cái thể chế của bọn Bảo
hoàng, nhưng không một ai dám cho anh tham gia kế hoạch, không chỉ vì
những mối quan hệ của anh với bố vợ mà còn vì tính cách cô đơn và phớt
đời của anh. Ngoài ra họ còn được biết anh đã bỏ phiếu xanh theo sự chỉ
dẫn của bố vợ. Vậy nó chỉ là một ngẫu nhiên đơn thuần bộc lộ những suy
tư chính trị của anh, và nó là một sự thức đẩy hoàn toàn có tính cách tò mò
đưa anh tới ý nghĩ viển vông đi thăm viên bác sĩ để ông ta điều trị cho mình
cái bệnh vốn không đau. Trong căn phòng chật chội nồng nặc mùi long não
rẻ tiền, có một người giống y hệt một con kỳ đà mốc meo đang khò khè
thở. Chưa kịp hỏi anh điều gì, viên bác sĩ kéo anh ra cửa sổ vạch mi mắt
dưới quan sát. "Không phải ở đấy đâu", Aurêlianô nói theo lời chỉ dẫn của
các bạn mình. Lấy ngón tay ấn vào bụng ở chỗ buồng gan, anh nói: "Đây là
nơi tôi đau không thể ngủ được". Thế là viên bác sĩ Nôghêra đóng kín của
sổ lại với cớ chói nắng quá và bằng từ ngữ mộc mạc ông ta giải thích cho
anh vì sao việc tiêu diệt bọn Bảo hoàng là nghĩa vụ của người yêu nước.
Trong vài ngày liền, Aurêlianô mang trong túi áo sơmi một tuýp thuốc. Cứ