chung. Bốn tên lính dưới sự chỉ huy của hắn ta đã cướp phá gia đình một
người đàn bà bị chó dại cắn, và đã dùng báng súng đánh chết bà ta ngay
giữa đường cái. Sau khi bọn lính chiếm đóng làng được hai tuần, một chủ
nhật nọ, Aurêlianô bước vào nhà Hêrinênđô Mackêt, với vẻ đờ đẫn thường
có, anh xin một tách cà phê không pha đường. Khi chỉ còn lại hai người với
nhau, khác hẳn với mọi ngày thường, Aurêlianô lên giọng quyền thế nói:
"Hãy chuẩn bị các chàng trai đi chúng ta sẽ ra quân". Hêrinênđô Mackêt
vẫn chưa tin, hỏi:
- Lấy đâu ra vũ khí?
- Lấy của chúng, - Aurêlianô trả lời.
Vào lúc nửa đêm ngày thứ ba, trong một trận đánh trộn trấu, hăm mốt
người đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi dưới sự chỉ huy của Aurêlianô, tất cả
đều được vũ trang bằng dao ăn và các thanh sắt mũi nhọn, đã bất thình lình
đánh úp bọn lính gác, chiếm vũ khí và bắn chết ngay ở ngoài sân viên đại
uý cùng bốn tên lính đã giết người đàn bà vô tội nọ.
Đêm ấy, trong lúc vang lên lệnh tước vũ khí của đội hành hình, Accađiô
được phong làm quan thống lĩnh các vấn đề quân sự và dân sự của làng.
Những nghĩa quân có vợ hầu như không kịp chào từ biệt vợ mình đã ra đi
để mặc các bà tự xoay xở lấy.
Họ ra đi vào lúc rạng sáng được cả làng, đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng, reo
hò tiễn biệt để gia nhập các lực lượng vũ trang của tướng Vichtôriô
Mêđina, một nhà cách mạng. Theo những tin tức mới nhận được, ông đang
hoạt động ở phía Manaurê. Trước lúc ra đi, Aurêlianô đã thả đông Apôlina
Môscôtê ra khỏi cũi sắt.
"Xin bố cứ ở yên cho", anh nói với bố vợ, "chính quyền mới, với lời nói
danh dự, sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho bố và toàn gia đình". Đông
Apôlina Môscôtê khó khăn lắm mới nhận mặt được nhà khởi nghĩa đi ủng
cao cổ, đeo súng ngang hông là người vẫn chơi đôminô với ông tới chín giờ
đêm.
- Đây là một trò đùa phải không Aurêlianô? - ngài reo lên hỏi.
- Không đùa đâu, - Aurêlianô nói, - đó là chiến tranh thật sự. Xin bố đừng
gọi Aurêlianô cộc lốc nữa, vì tôi đã là đại tá Aurêlianô Buênđya rồi.