ngổn ngang, chỉ có một người đàn òng mặc độc một chiếc quần đùi đã chết
và một khẩu súng hết đạn được một cánh tay bị chặt lìa khỏi thân xác ôm
lấy. Người ấy có bộ tóc dầy cộm uốn súng ôm lấy vai và trên cổ đeo một
sợi dây mang con cá vàng. Vào lúc lấy mũi ủng lật ngửa để nhìn cho rõ mặt
người ấy, viên đại uý giật mình hoảng sợ: "Đồ cứt đái", ông ta thốt lên. Một
số sĩ quan khác cũng ào tới.
- Các vị hãy nhìn xem, cái con người này đến từ đâu vậy? - viên đại uý nói
với họ. - Đó là Grêgôriô Stêvensơn.
Vào lúc rạng sáng, Accađiô bị bắn ở trước bức tường nghĩa địa sau khi hội
đồng quân sự họp khẩn cấp. Trong hai giờ cuối cùng của đời mình, cậu vẫn
chưa hiểu nổi vì sao cái nỗi sợ chết từng dằn vặt mình ngay từ thuở thơ ấu
đã biến mất. Với vẻ bình thản lạnh lùng, không hề bận tâm tới việc chứng
tỏ lòng dũng cảm mới nảy sinh, cậu nghe những lời luận tội dài dòng.
Cậu nghĩ tới Ucsula mà giờ này có lẽ bà đang cùng uống cà phê với Hôsê
Accađiô Buênđya dưới bóng cây dẻ. Cậu nghĩ tới đứa con gái tám tháng
vẫn chưa được đặt tên và tới đứa trẻ sẽ ra đời vào tháng tám tới. cậu nghĩ
tới Santa Sôphia đê la Piêđat đêm qua đã ướp thịt một con hươu cho bữa
cơm trưa ngày thứ bảy, nhớ mái tóc dài buông xõa xuống hai vai cô, nhớ
những hàng mi dài của cô giống như những bờ mi được làm giả. Cậu nghĩ
tới những người của mình không mảy may thương tiếc. Trong lẽ công bằng
cần phải trang trải với cuộc đời, cậu bắt đầu hiểu được trên thực tế cậu yêu
biết nhường nào những người cậu từng căm ghét. Ngài chủ tịch hội đồng
quân sự bắt đầu bài phát biểu cuối cùng của mình trước lúc Accađiô chợt
nhớ rằng đã qua đi hai giờ đồng hồ rồi. "Mặc dù các chức vụ được giao cho
y không có gì đáng kể, - ngài chủ tịch nói, - nhưng với thái độ hung hăng
vô trách nhiệm và độc ác y đã đẩy những người dưới quyền của mình tới
những cái chết vô ích thì điều đó cũng đủ để khép y vào tội tử hình"… Tại
trường học rạn nứt vốn là nơi lần đầu tiên cảm nhận sự chắc chắn của
quyền lực, cách mấy mét thì tới phòng học mà lần đầu tiên biết đến thứ tình
yêu ngỡ ngàng, Accađiô bắt gặp hình thức nực cười của thẩn chết. Trên
thực tế, đối với cậu lúc này, cái có tầm quan trọng không phải là cái chết
mà là sự sống và bởi thế, cái cảm giác mà cậu cảm nhận khi người ta tuyên