án tử hình mình không phải là cái cảm giác sợ hãi mà là cái cảm giác nhớ
nhung. Cậu vẫn im lặng cho tới khi được hỏi nguyện vọng cuối cùng của
mình là gì.
- Hãy nói với vợ tôi, - cậu trả lời với giọng nói sang sảng, - rằng đặt tên cho
con gái tôi là Ucsula, - cậu nghĩ rồi khẳng định: đúng là Ucsula tên của bà
nội. Và hãy nói với vợ tôi rằng nếu đứa trẻ sắp ra đời là con trai thì đặt tên
là Hôsê Accađiô nhưng không phải lấy tên của ông bác mà là tên của ông
nội nó.
Trước lúc người ta mang cậu tới bức tường ở nghĩa địa, cha xứ Nicanô định
rửa tội cho cậu. "Tôi không có gì phải ân hận cả", Accađiô nói, và làm theo
lệnh của đội hành hình sau khi uống hết tách cà phê đen. Người chỉ huy đội
hành hình, một người chuyên thi hành các bản án tử hình, có tên rất đúng
với nghề của mình: đại uý Rôkê Cacnixêrô(3). Trên con đường đi tới nghĩa
địa, dưới trời mưa lất phất, Accađiô nhận thấy rằng một ngày thứ tư rạng
sáng đang loé lên ở chân trời. Nỗi nhớ nhụng hoà tan trong sương mờ và để
lại một sự tò mò khủng khiếp.
Chỉ đến khi người ta ra lệnh cho cậu dựa lưng vào tường, Accađiô mới nhìn
thấy Rêbêca với mái tóc ướt, mặc bộ váy áo hoa màu hồng đang mở toang
cửa nhà. Cậu cố lòng thầm khấn để Rêbêca nhận ra mình. Quả nhiên, vừa
lúc ấy Rêbêca nhìn ra bức tường nghĩa địa và bỗng đứng đần ra vẻ hoảng
hốt. Hầu như cô mới chỉ kịp ra hiệu để chào từ biệt Accađiô. Accađiô đã
đáp lại cũng bằng điệu bộ tương tự. Giữa lúc ấy những họng súng bốc khói
nhả đạn vào Accađiô và cậu nghe rõ ràng từng lời từng lời một bản nhã ca
được cụ Menkyađêt ngâm và cảm thấy những bước chân chệnh choạng của
Santa Sôphia đê la Piêđat, cô thiếu nữ trinh tiết, vang trong phòng học và
cảm thấy trên mũi mình có cái lạnh cứng của nước đá, cái mà cậu đã chú ý
tới khi thấy nó trong hốc mũi của tử thi Rêmêđiôt. "À, con c… - cậu vừa
kịp nghĩ ra, - ta quên mất không nói rằng nếu sinh con gái hãy đặt tên là
Rêmêđiôt". Vậy là lúc ấy, cậu đã cảm thấy nỗi sợ hãi từng tra tấn mình suốt
cả cuộc đời. Viên đại uý ra lệnh nổ súng. Hầu như Accađiô vừa kịp ưỡn
ngực và ngẩng đầu lên mà không hiểu từ đâu chảy ra một dòng nước đằng
đặc nóng bỏng đang thiêu đốt các cơ bắp mình: