Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Dịch giả: Nguyễn Trung Đức
Chương 7
Chiến tranh kết thúc vào tháng năm. Hai tuần trước khi chính phủ ra thông
cáo chính thức và trong một lời tuyên bố huênh hoang, họ đã hứa, sẽ trừng
trị không thương tiếc đối với những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa. Chính
lúc ấy đại tá Aurêlianô Buênđya bị bắt làm tù binh ngay trong lúc chàng
đóng giả thày mo Anhđiêng sắp vượt qua được biên giới phía tây đất nước.
Trong số hai mươi mốt người theo chàng trong chiến tranh có mười bốn
người chết trận, sáu người bị thương và chỉ còn lại độc một người ở bên
chàng trong thất bại cuối cùng. Người đó là đại tá Hêrinênđô Mackêt. Qua
một sắc lệnh đặc biệt, tin chàng bị bắt được công bố ở làng Macônđô.
"Nó còn sống… - Ucsula báo tin cho chồng mình. "Chúng ta cầu mong
rằng kẻ thù của nó có lòng độ lượng". Sau ba ngày khóc lóc một buổi chiều
nọ đang khuấy nồi kẹo sữa trên bếp lửa, bà nghe rõ mồn một tiếng con trai
mình ngay ở bên tai. "Đó là thằng Aurêlianô", bà gào toáng lên trong lúc
chạy ra gốc cây đẻ để báo tin cho chồng: "Tôi không biết điềm báo như thế
nào nhưng nó sống và chúng ta được thấy nó ngay thôi mà". Bà cho điềm
báo ấy là sự thật. Bà sai lau sàn nhà và xếp đặt lại giường tủ bàn ghế. Một
tuần sau, một nguồn tin không xuất xứ, không dựa vào sắc lệnh, đã đau
lòng khẳng định điềm báo ấy. Đại tá Aurêlianô Buênđya bị kết án tử hình,
và bản án sẽ được thi hành ở làng Macônđô để uy hiếp dân chúng. Vào lúc
bảy giờ hai mươi phút sáng một ngày thứ hai nọ, Amaranta đang mặc quần
áo cho Aurêlianô Hôsê thì nghe từ xa vẳng đến tiếng ồn ào và một hồi kèn
cornêt lanh lảnh rợn người, và sau đó một phút Ucsula đẩy cửa phòng bước
vào. "Người ta giải nó về" bà bảo thế. Quân lính cứ phải vất vả dùng báng
súng nện vào đám đông lộn xộn. Ucsula và Amaranta chạy tới đầu phố, rẽ
đám đông và thế là nhìn thấy Aurêlianô Buênđya. Chàng giống như một gã
ăn mày: quần áo rách tả tơi, râu tóc rối bù, đi chân đất, hai tay bị trói giật
cánh khuỷu với chiếc thừng cột vào đầu yên con ngựa do viên sĩ quan đang