lệnh cho bọn lính gác rút đi.
- Tôi là mẹ của đại tá Aurêlianô Buênđya, - Ucsula nhắc lại.
- Bà muốn nói rằng, - viên sĩ quan, với nụ cười đáng yêu sửa lại bà, - bà là
bà mẹ đẻ ra ngài Aurêlianô Buênđya.
Trong cách nói nhỏ nhẹ của viên sĩ quan, Ucsula nhận ra ngữ điệu mềm
mại của dân vùng cao nguyên, những người đỏm đáng.
- Thưa ngài, đúng như ngài nói. - Bà thành thực thú nhận. - Ngài sẵn lòng
cho tôi vào thăm nó chứ.
Đã có lệnh cấp trên không cho phép bất kỳ một ai đến thăm các tù nhân bị
án tử hình. Nhưng viên sĩ quan này đã dám chịu trách nhiệm về việc cho bà
vào thăm con trai trong vòng mười lăm phút. Ucsula giở cho viên sĩ quan
xem các thứ bà đựng trong gói: một bộ quần áo sạch để thay, đôi ủng con
trai bà đi trong ngày làm lễ cưới, và kẹo sữa được để đành ngay từ cái hôm
bà nhận điềm báo. Bà gặp đại tá Aurêlianô Buênđya trong phòng giam,
nằm dài trên chiếc giường một, dang rộng hai cánh tay vì nách chàng sưng
vù lên. Người ta đã cho phép chàng cạo râu. Bộ ria rậm vểnh lên xoăn lại
càng tô đậm hơn đôi gò má cao của chàng. Dường như Ucsula thấy rằng
con trai mình da xanh hơn lúc ra đi, cao hơn và cô đơn hơn bao giờ hết.
Chàng đã biết tường tận mọi chuyện xảy ra ở nhà mình: Piêtrô Crêspi tự tử,
Accađiô hống hách và bị hành hình, Hôsê Accađiô Buênđya ngày một yếu
đi dưới bóng cây dẻ. Chàng biết rằng Amaranta đã quyết định suốt đời ở
vậy để nuôi dạy Aurêlianô Hôsê và biết rằng đứa bé này rất ngoan, hơn nữa
lại thông minh, học đọc và viết vào ngay lúc nó học nói. Kể từ lúc bước
vào phòng giam, Ucsula cảm thấy mình bị khống chế bởi sự trưởng thành
của con trai, bởi vẻ làm chủ của nó, bởi ánh hào quang quyền thế toả sáng
trên làn da nó. Bà ngạc nhiên thấy chàng rõ mọi chuyện. "Mẹ đã biết rồi
đấy, con đoán rất tài mà", chàng nói đùa. Rồi với vẻ nghiêm trang chàng
nói thêm: "Sáng nay, khi họ giải con đi, con có cảm giác tất cả mọi chuyện
này đã xảy ra".
Quả có thế, trong lúc dân chúng gào thét giận dữ bên mình, chàng đã tập
trung suy nghĩ và ngạc nhiên trước vẻ già cỗi của làng trong vòng một năm
qua. Những cây hạnh đào xoè những tàu lá rách mướp. Các ngôi nhà, đã