phụ nữ, người cầm gậy kẻ cầm dao thái thịt, cùng đổ ra đường. Trong
khung cảnh hỗn độn ấy, Accađiô bắt gặp Amaranta mặc áo ngủ, tay cầm
hai khẩu súng lục cũ kỹ của Hôsê Accađiô Buênđya, đang hoảng hốt tìm
cậu. Accađiô liền đưa khẩu súng của mình cho một viên sĩ quan vừa bị mất
súng trong trận chiến đấu, rồi cùng với Amaranta lẩn vào một con đường
cạnh đó để đưa cô về nhà. Ucsula đứng ở cửa ra vào, đang đợi chờ, bất
chấp những tiếng súng nổ đì đùng và một viên đạn lạc khoét một cái lỗ trên
bức tường mặt tiền của ngôi nhà ngay cạnh. Mưa tạnh hẳn nhưng đường cái
ngầu bùn như bọt xà phòng và người ta phải dò tìm khoảng cách trong
bóng tối Accađiô để Amaranta ở lại với Ucsula, và định bụng chiến đấu
mặt đối mặt với hai lính chính phủ từ một góc phố đang đi vào lùng sục.
Những khẩu súng lục để quá lâu trong ngăn kéo khô dầu không nổ đạn
được. Lấy thân mình che cho Accađiô, Ucsula định kéo cậu về tận nhà
mình.
- Về ngay! Vì Thượng đế hãy về nhà ngay - bà thét cậu ta. - Hãy bỏ thói
điên khùng đi nào.
Bọn lính nhả đạn về phía họ.
- Bà già hãy buông người kia ra, - một tên lính thét, - nếu không chúng tôi
sẽ không chịu trách nhiệm trước cái chết của bà.
Accađiô đẩy Ucsula về phía nhà, còn mình giơ tay đầu hàng.
Sau đó ít lâu, tiếng súng ngừng bặt và chuông nhà thờ bắt đầu đổ hồi. Cuộc
đề kháng đã bị đè bẹp trong không đầy nửa giờ.
Không một người nào của Accađiô sống sót sau trận tấn công, nhưng trước
khi chết bọn họ đều bị dẫn diễu qua trước mặt ba trăm lính chính phủ. Pháo
đài bị tiêu diệt sau cùng là trại lính.
Trước khi nó bị tấn công, đại tá bị giam Grêgôriô Stêvensơn, đã thả hết các
tù nhân, ra lệnh cho những người dưới quyền ra ngoài đường chiến đấu. Sự
thay đổi vị trí chiến đấu đến là linh hoạt của ngài, cũng như đường đạn
chính xác của hai mươi viên đạn được ngài bắn đi từ các cửa sổ khác nhau
đã đem lại cái cảm giác trại lính được phòng thủ rất tốt, và những kẻ tấn
công đã phải dùng đại bác để câu vào phá sập nó. Viên đại uý chỉ huy cuộc
chiến đấu phải ngạc nhiên trước quang cảnh những mảng tường nhà rơi đổ