Lúc này, vị sứ giả buộc lòng phải vi phạm bí mật quân sự để lộ chân tướng
của mình. Ngài kể rằng mình có nhiệm vụ đi về Curaxao để chiêu mộ tất cả
những người bị lưu đày của toàn bộ vùng Caribê, tìm mua cho đủ vũ khí và
quân trang quân dụng để mưu tính một cuộc đổ bộ vào cuối năm nay. Mặc
dù tin tưởng kế hoạch ấy nhưng đại tá Aurêlianô Buênđya không đồng ý
cho rằng trong thời điểm ấy nên tiến hành những hoạt động xả thân vô ích.
Nhưng Accađiô là kẻ nhẫn tâm. Cậu đã bỏ tù vị sứ giả để tiến hành công
việc xác nhận gốc gác của ngài và quyết định sẽ bảo vệ quảng trường đến
hơi thở cuối cùng.
Không cần phải đợi chờ lâu. Những tin tức về sự thất bại của phái Tự do
ngày một xác thực hơn. Trong một buổi nửa đêm về sáng vào cuối tháng ba
trời đổ những trận mưa sớm, không khí yên tĩnh nặng nề của những tuần
trước đây bỗng nhiên tan biến cùng với tiếng kèn cornêt rùng rợn và tiếng
nổ dữ dội của một quả pháo đã làm sập đổ tháp chuông nhà thờ. Trên thực
tế, ý nguyện kháng cự của Accađiô là một ý nghĩ điên rồ. Cậu chỉ có trong
tay không quá năm mươi người vũ trang kém cỏi với cơ số đạn không quá
hai mươi viên mỗi cây súng. Nhưng trong số những người kháng chiến,
những học trò cũ của cậu từng náo nức trước những lời tuyên bố hoa mỹ
đang quyết chí chiến đấu đến phút cuối cùng vì một sự nghiệp đã phá sản.
Trong khung cảnh những tiếng ủng chạy nháo nhác, những mệnh lệnh mâu
thuẫn trái ngược nhau, những tiếng đại bác làm rung chuyển mặt đất, những
tiếng súng nổ loạn xạ, và những hồi kèn cornêt không có ý nghĩa, ngài đại
tá bị giam Stêvensơn xin được nói chuyện với Accađiô. "Hãy tránh cho ta
nỗi nhục phải chết trong nhà tù mặc nguyên quần áo đàn bà đi", ngài nói
với cậu. "Nếu ta phải chết thì ta sẽ chết trong chiến đấu". Accađiô ra lệnh
phát cho ngài một cây súng với hai mươi viên đạn, và để cho ngài cùng
năm người nữa bảo vệ trại lính, trong khi đó, cùng với bộ chỉ huy của mình
cậu ta đi lên tuyến đầu của trận đề kháng. Những chướng ngại vật bị phá vỡ
và những người chiến đấu bảo vệ làng phải chiến đấu trong một cuộc đọ
súng không cân sức trên các đường phố. Đầu tiên họ dùng súng trường
chiến đấu cho tới khi hết đạn, sau đó dùng súng lục chống lại súng trường
và cuối cùng đánh giáp lá cà. Trước sự thất bại sắp xảy ra, một số chị em