nữa, để chàng tỏ tường mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ. Nhưng các sự
kiện ồn ào lúc đó không chỉ cản trở mọi ý định của bà mà còn khiến cho bà
ân hận vì đã lượm lặt được chúng. Chiến tranh, cho đến lúc ấy vẫn chỉ là
một từ để chỉ một hoàn cảnh trống trải và trì đọng, đã được cụ thể hóa trong
một thực tại bi thương. Vào cuối tháng hai có một bà già tóc bạc cưỡi trên
lưng một chú ngựa thồ chổi đã đến làng Macônđô. Nom bà quá ư hiền lành
đến mức các đội tuần tra đã để bà vào làng mà không xét hỏi, như đã từng
không xét hỏi những người bán hàng rong thường vẫn qua lại các làng
quanh vùng đồng lầy. Bà đi thẳng đến trại lính, Accađiô tiếp bà ngay ở nơi
trước đây là lớp học và hiện nay là lán nghỉ của quân lính trong đó những
chiếc võng được cuộn lại và treo trên những chiếc móc, những ba lô chồng
chất lên nhau ở các xó, và súng trường, súng cacbin, súng săn ngổn ngang
khắp sàn nhà. Bà già giơ tay chào theo kiểu nhà binh trước khi tự giới thiệu
mình:
- Tôi là đại tá Grêgori Stêvensơn.
Ngài mang tới các tin dữ. Những ổ đề kháng cuối cùng của phe Tự do, theo
như lời ngài nói, đang bị tiêu diệt. Đại tá Aurêlianô Buênđya người đang bị
quân đội Bảo hoàng truy kích ở ngoại vi thành phố Riôacha, đã giao cho
ngài sứ mạng đến nói chuyện với Accađiô, khuyên cậu cần phải nộp lại
quảng trường cho quân chính phủ bằng cách đặt điều kiện họ phải hứa danh
dự đảm bảo tính mạng và tài sản cho những người Tự do.
Accađiô với đôi mắt nghi ngờ dò xét vị sứ giả kỳ dị ấy, người có thể nhầm
lẫn với một bà già hoảng sợ đang chạy trốn.
- Vậy xin hỏi chẳng hay ngài có mang theo giấy tờ không? - cậu hỏi.
- Rất tiếc, - vị sứ giả trả lời, - tôi không mang theo. Dễ hiểu rằng trong điều
kiện hiện nay thật khó mang theo trong người bất kỳ một thứ gì khiến
người ta khả nghi.
Trong khi nói, ngài rút trong yếm ngực ra một con cá vàng và đặt nó lên
bàn. "Tôi tin rằng với thứ này đã đủ lắm rồi", ngài nói. Accađiô xác nhận
rằng đó là một trong những con cá vàng được đại tá Aurêlianô Buênđya
làm ra. Nhưng một người nào đó đã mua nó trước lúc nổ ra chiến tranh
hoặc đã ăn cắp được và thế là nó không còn giá trị của tờ giấy thông thành.