dân sự ở làng Macônđô, họ đã có chung một đứa con gái.
Những người thân duy nhất biết chuyện là Hôsê Accađiô và Rêbêca. Họ là
những người mà Accađiô lúc đó giữ được các quan hệ mật thiết không chỉ
dựa trên tình ruột thịt mà cả trên sự đồng lõa. Cái ách vợ chồng buộc Hôsê
Accađiô hoàn toàn phải quy phục. Tính cách cứng rắn của Rêbêca, cái bụng
háo ăn của cô sự tham lam vô độ của cô, đã hút cạn sức lực cường tráng
của người chồng, buộc anh vốn là kẻ lười nhác và trai lơ phải trở thành một
con vật khổng lồ chịu thương chịu khó làm lụng.
Anh có một ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Cứ mỗi bận sáng dậy,
Rêbêca mở toang cửa và gió từ nghĩa địa qua các cửa sổ ùa vào rồi lại cuốn
ra ngoài theo cửa canh để lại hơi diêm sinh của người chết làm cho những
bức tường bệch bạc ra và khiến cho những bàn, tủ, giường xám đen lại.
Cơn đói đất, tiếng kêu lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc của hai bộ hài cốt của cha
mẹ cô, sự nôn nóng của cô trước thái độ quá ư điềm tĩnh của Piêtrô Crêspi
đã lùi vào dĩ vãng. Cả ngày cô ngồi thêu bên cửa sổ, xa lạ trước mọi dư âm
của chiến tranh. Cho tới khi các nồi sành bắt đầu rung lên trong chạn, cô
mới đứng dậy đi hâm lại thức ăn. Cô làm việc ấy trước lúc xuất hiện những
con chó bê bết lấm bùn hay khịt mũi đánh hơi và người đàn ông vâm váp đi
ủng có đinh thúc ngựa, khoác khẩu súng hỏa mai hai nòng: "Người này có
lúc vai vác một chú nai, còn hầu như lúc nào cũng mang về một xâu thỏ
hoặc vịt trời… Có một buổi chiều nọ, đúng vào dịp nắm quyền, Accađiô
bỗng dưng đến thăm họ. Tất khi ra khỏi nhà, bọn họ không nhìn thấy cậu
nhưng cậu đã biểu lộ một tình cảm nồng nhiệt và thân thiết đến mức vợ
chồng họ đã mời cậu ở lại cùng nếm món thịt thú rừng vừa được xào nấu.
Chỉ đến khi uống cà phê Accađiô mới nói rõ mục đích mình đến chơi: cậu
đã nhận được một lá đơn tố cáo Hôsê Accađiô. Lá đơn nói rằng Hôsê
Accađiô cày sân mình và cày lấn sang đất đai lân cận, phá đổ rào và lùa bò
của mình vào chuồng người khác, dùng sức mạnh chiếm đoạt những trang
trại trù mật nhất ở xung quanh. Đối với những người nông dân không bị
tước đoạt vì ruộng đất của họ xấu, y buộc họ phải đóng thuế. Vào thứ bảy
hàng tuần y dùng chó săn và khẩu súng hỏa mai hai nòng để thu thuế. Y