ngữ của họ. Trên thực tế Menkyađêt là người duy nhất bận tâm tới nó. Cụ
ngâm cho nó nghe những bài nhã ca khó hiểu cũng như giảng giải cho nó
về nghề ảnh. Không ai biết nó đã khóc thầm trước cái chết của cụ như thế
nào và nó đã cố lòng làm sống lại cụ qua việc nghiền ngẫm những trang
viết của cụ mà không kết quả. Trường học, nơi cậu ta dốc lòng dốc sức làm
việc và được mọi người kính trọng, sau đó là chức quyền được giao với
những mệnh lệnh dứt khoát và bộ quân phục vinh quang, những thứ đó đã
giải thoát cậu ta khỏi nỗi đắng cay trước đấy. Có một đêm nọ, ngay trong
tiệm bác Catarinô, một ai đó đã dám nói thẳng với cậu ta: "Anh không
xứng với tên họ của mình!". Trái với điều mọi người mong đợi Accađiô đã
không ra lệnh bắn người đó:
- Rất hân hạnh, - cậu ta nói. - May quá, tôi lại không phải là một Buênđya.
Những ai biết gốc gác của cậu ta qua cuộc đấu khẩu này thảy đều nghĩ rằng
cậu ta đã hiểu. Thực ra cậu ta vẫn không hay biết gì về gốc gác của mình.
Pila Tecnêra, bà mẹ cậu ta, người từng làm cho cậu ta nổi máu dê ở trong
phòng làm ảnh, là một sự thèm khát không thể cưỡng lại nổi đối với cậu ta,
cũng như thuở ban đầu đối với Hôsê Accađiô và sau đó đối với Aurêlianô.
Mặc dù thị đã để mất đi vẻ duyên dáng và tiếng cười phấn kích trước đây,
cậu ta vẫn tìm kiếm thị và đã gặp thị trong mùi khói khen khét phả ra từ
thân xác thị. Nhưng trước ngày nổ ra chiến sự, có một buổi trưa thị đến
trường muộn hơn cả để tìm thằng con út của mình thì Accađiô đang đợi thị
tại phòng nghỉ và sau này là phòng giam. Trong lúc đứa trẻ đang nô đùa ở
ngoài sân, cậu ta nằm trên võng chờ đợi thị mà người cứ run bắn lên vì
thêm khát và biết rằng thị sẽ qua đây. Thị đến thật. Accađiô cầm lấy cổ tay
thị định lôi lên võng với mình.
"Chịu thôi! Chịu thôi!", Pila Tecnêra run rẩy sợ hãi nói. "Cậu không biết
rằng tôi cũng muốn chiều cậu lắm chứ. Nhưng có Thượng đế làm chứng
cho: tôi không thể thỏa mãn cậu được".
Với sức mạnh cha truyền, Accađiô đã quàng tay ôm lấy thắt lưng thị và
cảm thấy trời đất ngả nghiêng khi chạm phải da thịt thị. "Thôi đi, đừng có
mà làm bộ ta đây…", cậu ta nói. "Cuối cùng cả bàn dân thiên hạ ai cũng
biết tỏng mình làm điếm rồi".