Piêtrô Crêspi không tự chủ được bản thân. Anh khóc nức nở không còn biết
xấu hổ, gần như bóp nát các ngón tay vì thất vọng. Nhưng anh vẫn không
lay chuyển được cô. "Đừng chần chừ mất thời gian nữa", đó là tất cả những
gì mà Amaranta có thể nói. "Nếu quả tình anh yêu tôi tha thiết thì xin đừng
bước tới nhà này nữa". Ucsula tưởng như mình phát điên lên vì xấu hổ.
Piêtrô Crêspi trổ hết tài van xin, tự hạ mình tới mức không thể tưởng tượng
được. Suốt một đêm anh khóc như một đứa bé trên ngực Ucsula, người có
lẽ phải bán cả linh hồn để an ủi anh.
Trong những đêm mưa người ta bắt gặp anh đội chiếc ô lụa lảng vảng
quanh nhà cố lòng bắt gặp ánh sáng trong phòng Amaranta. Chưa bao giờ
anh mặc diện như lúc ấy. Mái đầu đẹp lộng lẫy như của một vị hoàng đế
qua cơn sóng lòng đã mang vẻ lạ lẫm hẳn đi. Anh đón đường các bạn gái
của Amaranta, những cô gái vẫn thường đến thêu ở hành lang, để nhờ họ
khuyên giải Amaranta. Anh không còn lòng dạ nào chăm lo tiệm buôn.
Suốt ngày anh ở nhà trong viết những bức thư nhàm chán để gửi đến
Amaranta cùng với những cánh hoa và những con bướm ướp khô. Nhưng
cô vẫn để nguyên gửi trả anh. Đóng cửa phòng, anh ngồi lỳ ngày nọ qua
ngày kia để chơi đàn lục huyền. Có một đêm anh hát. Macônđô thức dậy
trong nỗi thảng thốt đặc biệt mà tự cảm thấy mình được thần thánh lựa bởi
tiếng đàn lục huyền vang lên rền rĩ không phải từ thế gian này mà bởi một
giọng hát nỉ non chan chứa tình yêu thương dường như không thể có trên
mặt đất này. Thế là lúc đó Piêtrô Crêspi nhìn thấy ánh sáng ló ra từ cửa sổ
khắp các nhà trong làng chỉ trừ cửa sổ phòng Amaranta. Ngày mồng hai
tháng mười một, ngày lễ của tất cả các vong linh, em trai anh mở cửa hàng
và bắt gặp tất cả các ngọn đèn đều thắp sáng, tất cả các hộp nhạc đều mở,
tất cả đồng hồ đều dừng lại ở một giờ vô tận, và trong quang cảnh ngổn
ngang ấy cậu thấy Piêtrô Crêspi ngồi bên bàn viết ở nhà trong với bàn tay
các ngón đều bị dao cắt ngâm trong chậu cánh kiến.
Ucsula quyết định sẽ quàn thi hài anh trong nhà mình để làm lễ viếng. cha
Nicanô khước từ làm lễ rửa tội cho anh và mai táng anh ở đất thánh. Bà
Ucsula đương mặt với cha. "Cả cha cả con, chúng ta không thể hiểu được