Brunô Crêspi, em út của anh, ngồi trông coi cửa hàng, bởi vì cậu chưa đủ
khả năng đảm đương lớp học nhạc. Nhờ có Piêtrô Crêspi đường Thổ Nhĩ
Kỳ vội sự trưng bày lộng lẫy các thứ hàng quý giá đã trở thành một nơi yên
tĩnh du dương để quên đi nhũng hành động tàn bạo của Accađiô và không
khí ảm đạm muôn thuở của chiến tranh. Khi Ucsula quyết định phục hồi
các buổi lễ mixa ngày chủ nhật, Piêtrô Crêspi đã hiến nhà thờ một cây đàn
thiếu nhi, chuẩn bị một bài hát sẽ làm cho buổi lễ mixa trầm buồn của cha
xứ Nicanô vui hẳn lên. Không một ai còn nghi ngờ Amaranta sẽ là một
người vợ hạnh phức. Cứ để cho tình cảm lứa đôi mặc nhiên nẩy nở từ trái
tim của hai người, không cần phải thôi thúc, bọn họ đã đi đến đỉnh điểm
của tình yêu chỉ còn thiếu việc định ngày làm lễ cưới. Bọn họ không gặp
một trở ngại nào. Ucsula thầm trách mình với việc trì hoãn không thời hạn
ngày cưới đã làm thay đổi số phận của Rêbêca. Cho đến bây giờ bà vẫn
chưa nguôi nỗi tủi hổ. Việc để tang Rêmêđiôt thật nghiêm túc đã phải lui
xuống hàng thử, bởi sự chết chóc do chiến tranh gây nên, bởi sự vắng mặt
của Aurêlianô, bởi hành động tàn bạo của Accađiô, bởi việc tống khứ Hôsê
Accađiô và Rêbêca ra khỏi nhà. Trước đám cưới sắp đến, chính Piêtrô
Crêspi đã khẩn khoản xin được coi Aurêlianô Hôsê vốn được anh quý như
con đẻ, là đứa con đầu lòng của mình. Tất cả đều khiến cho mọi người nghĩ
rằng Amaranta đang đi tới một hạnh phúc dễ dàng. Nhưng, khác hẳn với
Rêbêca, cô không hề để lộ sự thèm khát của lòng mình. Với chính cái tình
cảm khi ngồi dệt những tấm khăn trải bàn, những diềm đăng ten kết những
con công đính trên cây thánh giá chờ đợi cho Piêtrô Crêspi không thể ghìm
được những đòi hỏi khẩn cấp của trái tim anh. Giờ tận số của anh đã đến
vào những ngày mưa bất hạnh trong tháng mười. Piêtrô Crêspi gỡ tay cô
khỏi khung thêu và hai tay anh cầm thật lâu bàn tay cô. "Anh không thể đợi
hơn được nữa", anh nói với cô. "Chúng ta sẽ cưới nhau vào tháng tới nhé".
Amaranta không run rẩy khi tay cô chạm phải bàn tay lạnh buốt của anh.
Cô từ từ rút tay mình ra khỏi hai tay anh. Giống như một con vật lẩn tránh,
cô lại tiếp tục công việc.
- Thôi đi đừng có mà ngây ngô quá thế đi Crêspi, - cô cười. - Dù có chết tôi
cũng không lấy anh đâu.