Hôsê Accađiô Buênđya triền miên trong bể thẳm vô thức, cứ trơ như đá
trước những lời thở than của bà. Vào lúc mới điên rồ, ông thường dùng
những câu latinh khó hiểu để thông báo cho mọi người biết những nhu cầu
tối cần thiết hàng ngày của mình. Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngù, khi
Amaranta mang cơm cho ông, ông đã báo cho cô biết những phiền toái nhất
của mình, và ông ngoan ngoãn uống thuốc cao hạt cải và để cho cô giác
máu. Nhưng ở thời kỳ Ucsula thở than bên ông thì ông hoàn toàn mất khả
năng tiếp xúc với đời thực. Ông ngồi trên ghế để bà tắm từng bộ phận một
cho mình. Trong lúc tắm bà kể cho ông nghe chuyện nhà chuyện cửa. "Đã
bốn tháng nay, Aurêlianô đi trận, và chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức gì
về hắn", bà nói trong lúc kỳ cọ xà phòng cho ông. "Hôsê Accađiô dã trở về,
đó là một người đàn ông thực thụ, cao hơn cả ông ấy, và săm khắp người.
Hắn trở về chỉ để mang nỗi nhục cho gia đình mình". Tuy nhiên, bà quan
sát thấy hình như chồng mình buồn trước những tin dữ ấy. Thế là bà đổi
giọng khuyển sang nói dối ông "Mình đừng tin những điều tôi vừa nói
nhé", bà nói, trong lúc rắc gio xuống những bãi phân của ông để lấy mo hót
đi. "Thượng đế muốn Hôsê Accađiô và Rêbêca lấy nhau và giờ đây chúng
nó sống rất hạnh phúc". Rồi bà trở nên quá thành tâm trong khi nói dối đến
nỗi ngay bản thân bà cũng cảm thấy dược an ủi bằng chính những lời mình
phỉnh phờ. "Accađiô đã trở thành một chàng trai đứng đắn - bà nói - rất
dũng cảm và rất bảnh bao diện bộ đồng phục và đeo kiếm bên hông". Tất
cả những lời ấy được nói ra như thể nói với người chết, bởi Hôsê Accađiô
Buênđya thanh thản, rất thanh thản ở ngoài mọi băn khoăn lo lắng. Những
bà vẫn không thôi. Bà thấy ông hiền lành quá giống với mọi người quá, đến
mức bà cởi trói cho ông. Ông vẫn nằm trên chiếc ghế, như thể những chiếc
chạc không còn cần thiết nữa, bởi vì dường như đã có một sức mạnh còn
mạnh hơn cả những nút trói buộc mà mắt thịt có thể nhìn thấy đã trói ghì
ông vào gốc cây dẻ. Vào khoảng tháng tám, khi mùa đông bắt đầu dài lê
thê, Ucsula đã có thể báo cho ông biết một tin:
- Này ông, vận may vẫn đến với chúng ta đấy, - bà bảo ông, - Amaranta và
anh người Ý chữa cây đàn pianô tự động ấy sẽ cưới nhau đấy.
Quả thật, Amaranta và Piêtrô Crêspi đã có một tình bạn sâu sắc. Cả hai đều