những lời la mắng ấy của bà đều vô ích. Accađiô vẫn điên khùng xiết chặt
các ốc vít của bộ máy kìm kẹp cho đến khi cậu ta trở thành tên khát máu
nhất chưa từng có trong số những nhà chức trách ở làng Macônđô. "Giờ
đây mới khổ sở với sự tranh giành", đông Apôlina Môscôtê nói ra miệng
trong một số dịp: "Đó là Thiên đường của những kẻ Tự do mà". Accađiô
biết. Cầm đầu toán quân lùng sục, cậu đột nhập ngôi nhà ở, đập phá bàn
ghế giường tủ, đánh đập các cô con gái và lôi xềnh xệch đông Apôlina
Môscôtê đi theo. Ngay lúc Accađiô sắp sửa đích thân ra lệnh cho đội hành
hình nổ súng vào đông Apôlina Môscôtê thì Ucsula, sau khi đã sượng sùng
la thét và giận dữ huơ huơ chiếc roi da sơn hắc ín để rẽ đám đông, làm ồn
cả sân trại lính: "Thằng đểu, mày hỗn vừa vừa chứ! " Trước khi Accađiô
kịp phản ứng, bà đã quất cho cậu một roi da, "Thằng giết người. Mày hỗn
láo quá thể", bà thét. "Mày giết cả tao nữa, đồ mất dạy. Như thế tao đỡ phải
khóc vì nhục nhã đã nuôi nấng một tên phản phúc". Bà cứ thế quất lia lịa
không thương tiếc, đuổi theo cậu ta đến tận cuối sân mà đánh, làm cho cậu
ta phải lăn lộn như một con ốc sên. Đông Apôlina Môscôtê đứng chết khiếp
đi, bị trói ghì vào chiếc cột trước đây những thằng hình nộm tan xác pháo
do đạn súng của đội hành hình tập.
Các chàng trai của đội hành hình tản mát hết vì sợ Ucsula sẽ đánh chết họ.
Nhưng bà không thèm nhìn họ. Để mặc Accađiô với bộ quân phức lôi thôi,
lếch thếch, rên ri vì đau đớn và giận dữ, bà đi cởi trói cho đông Apôlina
Môscôtê rồi dẫn ngài về nhà. Trước khi đi khỏi trại linh, bà còn thả nốt các
chính trị phạm.
Kể từ dạo ấy, bà là người cai quản làng Macônđô. Bà khôi phục lễ mixa
ngày chủ nhật, bãi bỏ việc đeo băng đỏ, bãi bỏ các đội tuần tra hung bạo.
Nhưng vào lúc nghỉ ngơi bà vẫn khóc than cho số phận hẩm hiu của mình.
Bà cảm thấy quá ư cô quạnh đến mức bà phải tìm đến người chồng bị lãng
quên dưới bóng cây dẻ. "Mình ơi, mình hãy nhìn cảnh ngộ của chúng ta, có
thảm không chứ", bà nói với ông trong lúc những trận mưa rào tháng bảy
đe doạ quật đổ túp lều lá cọ. "Mình hãy nhìn ngôi nhà hoang vắng, con cái
chúng ta ly tán khắp thế gian, và một lần nữa chỉ có hai chúng ta với nhau
như cái thuở ban đầu".