nhau, không nói lấy một lời. Trong lúc Amaranta tự thoả mãn với việc duy
trì ngọn lửa yêu đương mãnh liệt của chàng, thì chàng hoàn toàn không thể
hiểu nổi mục đích ấy của trái tim kia. Khi được biết tin chàng sẽ trở về,
Amaranta cảm thấy sung sướng đến ngạt thở. Nhưng khi thấy chàng lẫn
trong đội bảo vệ ồn ĩ của đại tá Aurêlianô Buênđya bước vào nhà, thấy
chàng tiều tuy vì phải lăn lộn nơi hải ngoại, thấy chàng già đi vì tuổi tác và
sự lãng quên, thấy chàng nhớp nháp thứ mồ hôi quện bụi đường, hôi mùi
hôi súc vật, thấy chàng xấu trai với cánh tay bị băng bất động ở trước nghe,
lúc ấy cô thất vọng quá muốn chết luôn. "Trời ơi, - cô nói - người này
không phải là người mình hằng mong đợi". Tuy nhiên, vào ngày hôm sau,
chàng đến nhà trong tư thế bảnh bao hơn: đã cạo râu và tắm rửa, bộ ria mép
thơm mùi oải hương, và cánh tay không đeo băng nữa. Chàng mang cho cô
một cuốn kinh cầu nguyện bọc bìa cứng khảm xà cừ.
- Ôi, đàn ông mới lạ làm sao, - cô nói bởi không biết nói gì hơn. - Cả đời
đấu tranh chống lại các thày tu, thế nhưng họ lại đi tặng sách kinh đấy.
Kể từ ngày đó, ngay dù trong những ngày chiến sự ác liệt nhất chiều nào
chàng cũng đến thăm cô. Rất nhiều lần chàng quay bánh xe quay của chiếc
máy khâu khi không có mặt Rêmêđiôt - Người đẹp. Amaranta cảm thấy
lúng túng trước tấm lòng thuỷ chung son sắt, trước tinh thần tận tuy của
người đàn ông được ông anh mình tin cậy uỷ thác cho nhiều quyền thế ấy
mà khi bước vào phòng máy may vẫn cứ cởi vũ khí để ở ngoài phòng
khách. Nhưng, trong bốn năm ròng chàng đã thổ lộ tình yêu của mình với
cô và cô đã tìm được cách thoái thác mà không làm chàng đau khổ, bởi vì
cô không yêu chàng, nhưng cũng thấy mình không thể sống thiếu chàng.
Rêmêđiôt - Người đẹp, người dường như dửng dưng với mọi sự trên đời, bị
coi là người kém phát triển trí tuệ, lại tỏ ra không thờ ơ lắm và đã ra vẻ mến
đại tá Hêrinênđô Mackêt. Amaranta ngay lập tức phát hiện ra rằng cái cô bé
do cô nuôi ấy tuy chưa ở tuổi dậy thì đã là cô gái đẹp nhất ở Macônđô rồi.
Trong trái tim mình cô cảm thấy đang sống lại mối hận thù cô từng đối xử
với Rêbêca trước đây, và cầu khẩn Thượng đế hãy đừng để mình phải mong
cô bé chết, cô đã tống khứ nó khỏi phòng máy may của mình. Đó là thời kỳ
đại tá Hêrinênđô Mackêt bắt đầu cảm thấy chán ghét chiến tranh. Chàng sử