năm giờ sáng sau khi ngủ giấc ngủ chập chờn, uống tách cà phê không
đường vốn gắn với cả đời ngài, sau đó tự giam mình trong xưởng kim hoàn,
rồi đến bốn giờ chiều, ngài kéo lê chiếc ghế đẩu đi dọc theo hành lang mà
không hề nhìn vườn hồng đỏ rực hoa, không hề để ý tới vẻ kiên nhẫn đầy
nghị lực của Amaranta mà mỗi buồn của bà đang dõi theo một tiếng động
kêu u u được cảm nhận vào lúc chiều xuống, rồi ngài ngồi ở trước cửa nhìn
ra đường cho tới khi muỗi đốt dữ dội mới thôi. Đôi lúc có người nào đó
dám làm khuấy động nỗi cô đơn của ngài.
- Có khoẻ không, ngài đại tá? - họ hỏi ngài khi đi qua.
- Vẫn thế, - ngài trả lời. - Tôi đang đợi đám tang của mình đến.
Vậy là nỗi lo ngại được gây nên bởi sự xuất hiện lại một cách công khai
của họ Buênđya qua việc phong hoa hậu cho Rêmêđiôt - Người đẹp đã mất
đi những cơ sở thực tiễn của nó.
Tuy nhiên, rất nhiều người không tin như vậy. Ngây thơ trước thảm hoạ đe
doạ mình, dân chúng đổ xô về quảng trường lớn trong niềm vin ồn ào khôn
xiết. Vũ hội Cacnavan đã đạt tới đỉnh cao cuồng nhiệt, còn Aurêlianô
Sêgunđô thoả chí với việc mình giả dạng con hổ, và anh sung sướng đi giữa
đám đông tự buông thả, mà gào mà hát tới khản cả cổ họng. Ngay khi đó,
trên con đường từ đầm lầy dẫn vào thị trấn xuất hiện một đoàn người giả
trang đủ màu đủ vẻ, rước cỗ kiệu thếp vàng trên đó có một cô gái đẹp lộng
lẫy đến mức người ta không dám nghĩ tới.
Những cư dân hiền lành của thị trấn Macônđô cùng một lúc gỡ bỏ mặt nạ
để có thể nhìn rõ hơn cô gái lộng lẫy trong chiến vương miện gài ngọc bích
và chiếc áo khoác bằng lông điểu thử, dường như cô là một hoàng hậu đích
thực chứ không phải là một hoa hậu trong vũ hội giả trang Cacnavan.
Không thiếu người có lý trì sáng suốt đủ để nghi ngờ rằng đoàn người đó
đang định khiêu khích. Nhưng Aurêlianô Sêgunđô đã ngay lập tức vượt qua