đại tá hết đổi những con cá vàng lấy những đồng tiền vàng, để rồi sau đó lại
biến những đồng tiền vàng thành những con cá vàng và cứ như thế luân hồi
mãi theo cách thức: càng phải lao động nhiều hơn khi bán được nhiều hơn
để thoả mãn cái vòng luẩn quẩn vô vọng.
Quả thế thực, đối với ngài đại tá điều khiến ngài thích thú không phải là
kinh doanh mà là lao động. Ngài phải tập trung tâm tưởng đến cao độ để
xếp các vảy, để khảm con ngươi vàng bé tí hin vào đôi mắt, để dát mỏng
các vảy trước vây sau, để cắm đuôi cho con cá, mà do đó trong tâm tưởng
ngài không có chỗ trống để cho nỗi thất vọng vì chiến tranh lẩn vào. Cái
nghề nghiệp kỳ khu tỉ mẩn đòi hỏi ngài phải dốc hết trí lực đã làm cho ngài
già khọm đi rất nhanh, nhanh hơn tất cả những năm tháng chinh chiến gian
lao cộng lại, tư thế ngồi làm việc đã vặn cong sống lưng ngài và con ngươi
mắt ngài đã mờ đi mất hết sức nhìn, nhưng sự tập trung tư tưởng cao độ
trong công việc đã trọng thưởng ngài, cho ngài một tinh thần thanh thản.
Lần cuối cùng người ta thấy ngài quan tâm tới một vài vấn đề có liên quan
đến chiến tranh, ấy là khi các cựu chiến binh của cả hai chính đảng đã cầu
viện sự giúp đỡ của ngài để đòi chính phủ phải thông qua lương hưu chiến
tranh, một thứ lương luôn luôn được hứa hẹn nhưng cũng luôn luôn ở tình
trạng mới khởi sự công việc. "Các ngài hãy quên quách nó đi", ngài nói với
họ. "Các ngài thấy đấy, ta đã từ chối nó để tránh phải đau khổ trong mỏi
mòn trông đợi cho đến chết". Lúc đầu, đại tá Hêrinênđô Mackêt đến thăm
ngài vào tất cả các buổi chiều, cả hai ngồi ở cửa nhìn ra đường để cùng nhớ
lại quá khứ của mình.
Nhưng Amaranta lại đau khổ không thể ghìm được những kỷ niệm xưa
được gợi lại do chính người đàn ông mệt mỏi mà cái đầu hói của ông ta đã
đẩy ông ta vào vực sâu của sự già trước tuổi, và do đó bà đã làm khổ ngài
bằng những cái không đâu, cho đến khi ngài chỉ đến chơi nhà vào những
dịp đặc biệt rồi thì không đến nữa vì bệnh bại liệt buộc ngài phải nằm yên
một chỗ. Lầm lỳ, lặng lẽ, không hề nhận ra luồng gió mới đầy sinh khí
đang lộng thổi trong nhà mình, ngài đại tá Aurêlianô Buênđya hầu như mới
chỉ lùểu được rằng cái bí mật của một tuổi già bình yên không phải là cái gì
khác mà chính là sự gắn bó sâu sắc với cái cô đơn. Ngài thức dậy vào lúc