Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Chương 11
Sau hai tháng, vợ chồng họ xuýt nữa bỏ nhau vì Aurêlianô Sêgunđô chụp
cho Pêtra Côtêt một bức chân dung vận xiêm y hoàng hậu xứ Mađagasca
để an ủi ả. Khi biết chuyện, Phecnanđa đã thu xếp quần áo cô dâu nới và bỏ
Macônđô ra di không một lời từ biệt anh. Aurêlianô Sêgunđô theo kịp nàng
ở trên đường đồng lầy. Sau khi van xin và hứa hẹn sẽ tu tỉnh, anh đưa được
nàng trở lại nhà mình và không lui tới nhà nhân tình nữa.
Pêtra Côtêt tin tưởng ở sức hấp dẫn của mình, không hề bối rối. Ả đã làm
cho anh thành người đàn ông. Ngay từ lúc anh còn là một cậu bé choai
choai, trong đầu chứa chất toàn những ý nghĩ viển vông và không hề hiểu
biết cuộc sống, ả đã lôi anh ra khỏi phòng Menkyađêt, cho anh một chỗ
đứng trong cuộc đời thực. Tạo hoá cho anh bản tính trầm lắng và kiêu
ngạo, hay suy tư cô đơn, còn ả đã rèn cho anh tính cách quật khởi, mạnh
mẽ, cởi mở và hoang toàng, đã truyền cho anh niềm vui cuộc sống, niềm
vui hội hè và xài phí; do đó đã biến anh từ tâm hồn đến diện mạo bên ngoài
thành một người đàn ông đúng như ả từng mơ ước khi còn là con gái đang
thì. Anh đã cưới vợ, bởi vì cũng như con cái, sớm hay muộn rồi chúng nó
cũng phải lấy vợ, lấy chồng. Anh không dám sớm cho thị biết tin. Anh cố
giữ thái độ ngây thơ trước việc tự mình nổi giận vô cớ hay vờ ra vẻ đau khổ
cốt làm sao cho Pêtra Côtêt sẽ là kẻ gây ra sự ly tán giữa hai người. Có một
ngày Aurêlianô Sêgunđô mắng mỏ ả một cách vô lý. Hiểu ngay mưu đồ của
anh, ả lập tức nói toạc móng heo:
- Chẳng qua là anh muốn lấy cô hoa hậu ấy mà.
Aurêlianô Sêgunđô, xấu hổ lắm, giả vờ giận dữ một hồi, nói toáng lên rằng
mình bị hiểu lầm và bị làm nhục, rồi từ đó không lui tới với ả nữa. Lúc nào
cũng làm chủ bản thân, một sự tự chủ tuyệt vời, Pêtra Côtêt lắng nghe âm
nhạc, và pháo mừng đám cưới, lắng nghe tiếng ồn ào, cuồng nhiệt trong
cuộc vui chung, như thể tất cả những thứ đó chỉ là một trò ma mãnh mới
của Aurêlianô Sêgunđô. Ðối với những kẻ tỏ vẻ thương hại cho số phận của