một người đàn bà lạc loài trong cuộc đời này. Nàng đã sinh ra và lớn lên ở
một nơi xa biển hàng ngàn kilômét, một thành phố buồn thê lương với
những đêm đầy sợ hãi vang lên tiếng bánh xe lọc cọc của các bậc phó
vương trên những con đường đá gồ ghề. Ba mươi hai tháp chuông cùng đổ
hồi vào lúc sáu giờ chiều một cách thê lương, chết chóc. Không bao giờ
nắng chiếu vào ngôi nhà cổ kính lát đá. Gió tắt lịm trên đỉnh những cây bá
ở ngoài sân, trên những tấm màn gió đã úa màu trong các phòng, trên mái
vòm giao nhau của những cáy cam tùng ở ngoài vườn. Ngay khi đã ở tuổi
dậy thì, Phecnanđa vẫn không hay biết gì về cuộc đời ngoài những bản
nhạc tập pianô buồn bã nhớ nhung, do một người nào đó được phép không
ngủ trưa chơi bên nhà hàng xóm. Ngồi trong căn phòng của bà mẹ ốm yếu
da xanh mái đi trong ánh sáng lọc qua những tấm kính mờ bụi; nàng nghe
những cung bậc thứ tự, rền rĩ, buồn bã và nghĩ rằng âm nhạc ấy hiện hữu
trong cuộc đời, trong lúc nàng mải mê tết những chiếc mũ tang bằng lá cây
palma. Mẹ nàng, sốt đổ mồ hôi vào lúc năm giờ chiều, kể cho nàng nghe
thời huy hoàng đã qua. Có một đêm trăng, khi còn nhỏ tuổi, Phecnanđa
nhìn thảy bóng một người đàn bà vận đồ trắng đi từ vườn hoa vào phòng
cầu kinh. Cái bóng vừa lướt qua quá nhanh ấy đã làm nàng lo lắng chính là
vì nàng cảm thấy nó giống hệt mình, cứ như thể đó là bóng dáng mình
trong khoảng hai mươi năm sau. "Ðó là bà hoàng hậu cố nội con đấy", mẹ
nàng nói trong lúc cơn ho diu đi, "Cụ chết vì ngộ gió khi chặt một cành
cam tùng". Rất nhiều năm sau, khi cảm thấy mình giống hệt cụ cố nội
mình, Phecnanđa đâm ra nghi ngờ bóng ma mình nhìn thấy hồi còn nhỏ,
nhưng mẹ nàng đã mắng nàng về tội thiếu đức tin.
- Chúng ta vốn giàu có và có thế lực mạnh mẽ vô cùng, bà nói với nàng. -
Rồi con sẽ là hoàng hậu mà.
Nàng tin điều đó mặc dù gia đình nàng hiện chỉ làm chủ một chiếc bàn ăn
dài có đủ khăn và đồ dùng ăn uống bằng bạc, và cái bàn này chỉ được dùng
để ăn bánh ngọt và uống nước sôcôla. Ngay đến ngày làm lễ thành hôn,
nàng vẫn mơ thời làm vua. Huyền thoại ấy dẫu rằng cha nàng, đông
Phecnanđô đã buộc phải cầm cố ngôi nhà để lấy tiền may sắm đồ cưới cho
nàng. Không quá ngây thơ cũng chẳng hợm mình về danh giá gia đình,