đạo ở phòng riêng với cha nàng. Hai giờ sau, cha nàng đến phòng máy may
tìm nàng. "Con hãy chuẩn bị đồ đạc của mình đi", cụ nói với nàng "Con
cần phải đi xa". Nàng bị mang đến Macônđô như thế đấy. Chỉ trong một
ngày thôi, cuộc đời đã trút xuống đầu nàng tất cả sức nặng của một thực tế
mà trong
nhiều năm cha mẹ cố tình tránh cho nàng. Từ khi trở về nhà, nàng đóng kín
cửa, ở trong phòng khóc, bất chấp những lời van xin và giải thích của đông
Phecnanđô, để xoá đi vết nhục cháy bỏng thành sẹo trên da mình. Nàng vừa
tự nhủ lòng sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chết thì cũng vừa hay
Aurêlianô Sêgunđô đến nhà tìm nàng. Ðó là một vận may không thể dự tính
trước được, bởi vì trong lúc hoang mang vì tức giận, trong lúc điên tiết vì
xấu hổ, nàng đã nói dối anh để không bao giờ anh lần ra được tông tích
đích thực của mình. Nhưng dấu vết thực tế duy nhất để Aurêlianô Sêgunđô
lần mò theo khi đi tìm nàng là lối nói vùng thảo nguyên không trộn lẫn
được và nghề tết mũ tang bằng lá cây palma của nàng. Anh nhẫn nại tìm
nàng với quyết tâm lớn mà cụ Hôsê Accađiô Buênđya đã sử dụng để vượt
núi thành lập làng Macônđô, với lòng tự hào mù quáng mà đại tá Aurêlianô
Buênđya sử dụng để khơi dậy các cuộc chiến tranh vô bổ, với lòng kiên trì
rồ dại mà Ucsula đùng để khẳng định sự trường tồn của dòng họ mình.
Aurêlianô Sêgunđô đã đi tìm Phecnanđa như thế đấy mà không lúc nào anh
tỏ ra chán nản. Khi anh hỏi ở đâu có bán mũ tang tết bằng lá cây palma thì
mọi người dẫn anh về nhà họ để chọn những chiếc mũ đẹp nhất. Khi anh
hỏi cô gái đẹp nhất trên mặt đất này ở đâu thì các bà mẹ lập tức đưa anh đi
xem mặt con gái mình. Anh lạc lối trên những ngọn đèo mây phủ, trong
những vùng bị lãng quên, và trong mớ bòng bong của sự thất vọng. Anh đã
vượt qua một cao nguyên vàng úa nơi chỉ có tiếng vọng o o lắp lại những
suy tưởng và chỉ có cơn khát làm mờ mắt. Sau nhiều tuần kham khổ, anh đã
tới được một thành phố xa lạ mà ở đấy tất cả các tháp chuông đều dỗ hồi
thê thảm. Dù chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe ai miêu tả, anh đã
nhận ra ngay những bức tường thành lở lói vì gió sương mang hơi mặn của
xương người táp vào, nhận ra ngay những ban công gỗ ọp ẹp vì mọt đục
khoét lâu ngày, nhận ra ngay tấm biển quảng cáo ở đây bán mũ tang, mà