người ở ngoài của con lốc này đang bị lưỡi dao sắc ngọt của nghệ thuật bắn
súng máy gọt chung quanh như thể bóc củ hành vậy. Cậu bé nhìn thấy một
người đàn bà quỳ gối, chắp hai cánh tay lại theo hình cây thánh giá đứng
trong một bãi đất sạch được giữ gìn một cách kì ảo không cho đám người
tràn vào. Trước khi đám đông lấp bằng cái bãi đất trống ấy, Hôsê Accađiô
Sêgunđô đã đặt cậu bé xuống đấy và cũng ngay tại nơi ấy, với khuôn mặt
đầm đìa máu ông ngã xuống bên cạnh người đàn bà đang quỳ gối, dưới ánh
sáng chói chang từ trên vòm trời cao đang mùa nắng rọi xuống, với thế giới
huyền bí nơi Ucsula Igoaran từng bán những chiếc kẹo tuyệt vời nặn hình
con giống.
Khi tỉnh dậy, Hôsê Accađiô Sêgunđô đang nằm ngửa trong bóng tối. Ông
nhận ra rằng mình đang nằm trên một đoàn tàu dài dằng dặc và im lìm,
rằng tóc mình bê bết máu khô và khắp mình ông, xương hóc đau như dần.
Ông cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Ðịnh bụng ngủ một giấc rõ dài
để cho qua nỗi kinh hoàng và khủng khiếp, ông liền xoay người về bên ít
đau hơn, và chỉ lúc ấy ông mới phát hiện ra là mình đang nằm trên những
người chết. Trong toa không có lấy một chỗ hở, ngoài lối đi chính giữa. Có
thể vụ thảm sát đã xảy ra cách đây được vài giờ rồi, bởi những thi thể này
đều đã lạnh cóng như cao lanh mùa thu, và những ai xếp những tử thi này
lên toa xe hẳn đã có thời gian để xếp chúng theo thứ tự chẳng khác gì
những buồng chuối được chở trên xe lửa. Vốn định chạy trốn cái âm khí
nặng nề đó, Hôsê Accađiô Sêgunđô bò lết hết toa này sang toa khác theo
hướng con tàu đang chạy, và nhờ ánh đèn lọt qua các khe hở giữa những
tấm ván ghép khi con tàu vượt những xóm làng đang ngủ rọi vào, ông đã
nhìn thấy những thi thể của đàn ông, những thi thể của đàn bà, những thi
thể của trẻ em mà rồi đây sẽ bị người ta đổ xuống biển như chuối bị vứt đi,
ông chỉ nhận ra một người đàn bà bán giải khát ở sân ga và đại tá Gavilan,
người này còn mang trong tay chiếc thắt lưng có khoá bằng bạc xứ Môrêlia
được cuộn lại, nó là cái mà đại tá dùng để mở đường vượt qua nỗi khủng
khiếp. Khi đến toa thứ nhất, ông liền nhảy một cú từ trên tàu xuống đất, lẩn
vào bóng tối, rồi nằm im hồi lâu dưới mương nước đợi cho đoàn tàu đi
khỏi. Ðó là một đoàn tàu dài chưa từng thấy gồm khoảng hai trăm toa hàng,