chiếc máy dể quên đi những ký ức buồn, dữ; lá cao để quên thời gian và
hàng nghìn những phát minh khác, tất cả đều rất khéo léo và kỳ thú đến
mức Hôsê Accađiô Buênđya cũng muốn chế ra cái máy nhớ để có thể nhớ
tất cả. Chỉ trong chốc lát, người digan làm cho làng thay đổi. Những người
dân Macônđô bỗng chốc cũng bị lạc đường ở ngay chính quê hương mình,
vì họ đang ngây ngất trước hội chợ phong phú này.
Dắt tay từng đứa trẻ để chúng khỏi bị lạc trong đám đông hỗn độn, đụng
hoài phải những người làm trò ảo thuật có hàm răng mạ vàng và những
người múa rối có sáu cánh tay, ngột ngạt trong mùi dầu hồi và mùi bạc hà
do đám đông phả ra, Hôsê Accađiô Buênđya đi tìm Menkyađêt khắp nơi để
ông ta giảng giải cho mình nghe những bí mật không lường hết được của
nỗi trăn trở huyễn hoặc ấy. Đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng ông cũng đến nơi
Menkyađêt vẫn thường dựng lều, nhưng ông lại gặp một người Acmêni lầm
lỳ nói tiếng Tây Ban Nha đang quảng cáo một thứ nước xi rô có phép tàng
hình. Ông ta uống đánh ực một cốc nước pha hổ phách trong lúc Hôsê
Accađiô Buênđya rẽ đám đông đang trố mắt xem trò ảo thuật và ông đã đến
tận nơi để hỏi thăm Menkyađêt. Người digan ngạc nhiên nhìn ông, trước
khi tàng hình vào một vũng nước hắc ín đặc sánh và nóng hổi, từ đó vọng
lên câu trả lời: "Menkyađêt đã chết rồi ị. Hoảng hốt trước cái tin dữ này,
Hôsê Accađiô Buênđya chết lặng người, cố vượt qua nỗi thống khổ, cho
đến khi đám người xem bỏ đi theo lời mời chào của các trò ảo thuật khác,
và vũng nước của người Acmêni hoàn toàn bay hơi. Sau đó những người
digan khác cũng khẳng định với ông rằng quả đúng thế. Menkyađêt đã chết
vì sốt rét tại những cồn cát ở Xinhgapo và thi hài của ông ta đã được ném
xuống vùng nước sâu nhất của biển Giava. Bọn trẻ không để ý đến tin này.
Chúng đang nũng nịu đòi cha dẫn đi xem phát minh mới lạ của các nhà
thông thái xứ Memphi, được quảng cáo ở ngay cửa ra vào của quán hàng,
theo như lời đồn, nó thuộc về hoàng đế Xalômông. Chúng đòi da diết đến
mức Hôsê Accađiô Buênđya phải trả ba mươi đồng rêan vào cửa để dẫn
các con mình vào ngay giữa quán hàng là nơi có một người khổng lồ thân
thể lông lá có cái đầu cạo nhẵn, mũi đeo một chiếc khuyên đồng, cổ chân
đeo một chiếc xiềng sắt nặng trịch, đang canh giữ một chiếc hòm bí mật.