Khi người khổng lồ mở nắp, từ trong hòm phả ra một luồng hơi lạnh buốt.
Trong hòm chỉ có một khối trong suốt với những lỗ nhỏ li ti mà khi ánh
hoàng hôn chiếu vào bỗng lấp lánh đủ sắc màu như các vì sao. Lòng đầy
hoang mang vì biết rằng bọn trẻ nhà ông đang đợi một lời giải thích ngay
tức thì, Hôsê Accađiô Buênđya chỉ dám thầm thì nói:
- Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới.
- Không phải, - người digan chữa lại, - đó là nước đá.
Không hiểu gì, Hôsê Accađiô Buênđya giơ tay định sờ vào tảng nước đá,
nhưng gã khổng lồ gạt phắt tay ông đi. "Muốn sờ nó, phải đưa thêm năm
đồng rêan nữa!", gã nói. Hôsê Accađiô Buênđya đưa năm đồng rêan rồi đặt
bàn tay lên tảng nước đá. Ông để nguyên tay vài phút trong lúc tìm ông đập
dồn dập đầy vẻ vừa lo sợ vừa thích thú khi được tiếp xúc vôi vật diệu kỳ
này.
Không biết nói gì hơn, ông móc túi trả thêm mười đồng rêan nữa để cho
các con ông cũng được sống cái cảm giác diệu huyền này. Cậu bé Hôsê
Accađiô không dám sờ tảng nước đá. Trái lại, Aurêlianô tiến lên phía trước
một bước, đặt bàn tay vào tảng nước đá nhưng rụt ngay ra. "Eo ơi, bỏng
kinh", cậu hốt hoảng thốt lên. Nhưng cha cậu không để ý đến lời cậu. Lòng
đầy cảm kích thước sự hiển nhiên của vật kỳ ảo, lúc này ông quên đi sự thất
bại của những công việc viển vông của mình, quên đi cái tử thi Menkyadêt
bị ném xuống biển làm mồi cho cá mực. Ông trả thêm năm đồng rêan nữa,
rồi với bàn tay đặt trên tảng nước đá, như để trình bày một lời chứng trên
Kinh Thánh, ông thốt lên:
- Đây là một phát minh lớn nhất của thời đại chúng ta.
Chú thích:
1) Magadanet: vịnh biển ở Chilê, mang tên nhà thám hiểm Phecnamđô đê
Magadanêt đã phát hiện ra nó vào năm 1520.