con, - bà nói. - Hãy nhìn chúng kìa, có thảm không! Ôi những đứa trẻ
không được chăm sóc theo đúng ý lành của Thượng đế. Chúng chẳng khác
gì những con lừa.
Lần nữa, Hôsê Accađiô Buênđya chăm chú nghe từng lời của vợ mình. Ông
nhìn qua cửa sổ và thấy hai đứa trẻ đi chân đất ở ngoài vườn nắng và ông
có cảm giác rằng chỉ đến lúc ấy chúng mới bắt đầu tồn tại. Ông để ý tới
chúng nhờ lời khẩn cầu của Ucsula. Vậy là có một cái gì đó đã xảy ra trong
tâm trạng ông, cái gì đó thiêng liêng và có thực đôi ông ra khỏi thời hiện tại
của mình và đưa ông trôi dần vào cõi nguyên sơ của dòng ký ức.
Trong lúc Ucsula quét nhà, ngôi nhà mà giờ đây chắc chắn bà sẽ gắn cả đời
mình với nó, ông ngồi đắm đuối nhìn những đứa trẻ cho đến khi mắt ông
đẫm lệ. Ông lấy mu bàn tay chùi đi, thở phào một cách nhẹ nhõm rồi đĩnh
đạc nói:
- Thôi được, nào bà hãy bảo chúng nó đến giúp tôi ôi các thứ trong hòm ra?
Hôsê Accađiô, đứa lớn, đã lên mười bốn tuổi. Cậu có cái đầu vuông vức,
tóc rễ tre và có đức tính làm theo sở thích riêng y hệt tính cha. Mặc dù cậu
to lớn và có sức mạnh cơ bắp nhưng rõ ràng ở tuổi này cậu đã để mất trí
tưởng tượng. Cậu được hoài thai và sinh ra trong lúc mọi người đang khó
nhọc vượt núi, ấy là lúc trước khi thành lập làng Macônđô. Cha mẹ cậu
cảm tạ thượng đế khi xem khắp người cậu không thấy có bộ phận nào là bộ
phận của con vật. Aurêlianô, người đầu tiên sinh ra ở Macônđô, sẽ lên sáu
tuổi vào tháng ba tới. Cậu bé lặng lẽ và cô ơn. Cậu đã khóc trong bụng mẹ
và lọt lòng với đôi mắt mở thao láo. Trong lúc người ta cắt rốn cho cậu thì
cậu ngọ nguy cái ẩu từ bên này sang bên kia để làm quen với các vật bày
trong phòng và với tính tò mò không sợ hãi, dò xét khuôn mặt của đám
đông. Sau đó, mặc kệ những ai đến gần để xem mình, cậu bé cứ chăm chăm
nhìn lên mái nhà ọp ẹp xuýt sập xuống dưới sức ép khủng khiếp của cơn
mưa. Một ngày nọ, cậu bé Aurêlianô, mới lên ba tuổi, bước vào nhà bếp
giữa lúc Ucsula lắc nồi canh ra khỏi bếp và đặt nó lên bàn, chính trong
ngày ấy, bà mới nhớ lại sức nặng của cái nhìn ấy. Cậu bé thập thò ở hoài
cửa, nói: "Nó sẽ đổ đấy"… Cái nồi đã được đặt che chắn trên bàn, nhưng