Hôsê Accađiô Buênđya không biết từ bao giờ và vì sức mạnh chống đối
nào mà các kế hoạch của ông cứ lộn nhào trong mớ bòng bong những
nguyên cớ và mâu thuẫn để rết cục chúng chỉ còn là một ảo tưởng đơn
thuần.
Ucsula chăm chú theo dõi ông, theo dõi ông cho đến khi bà mủi bòng
thương. Ấy là buổi sáng bà gặp ông trong căn phòng ở cuối nhà. Trong lúc
sắp xếp dụng cụ của phòng thí nghiệm vào các hòm, ông lải nhải dự tính
những mơ ước khi di chuyển được làng. Bà để cho ông làm xong. Bà để
cho ông đóng đinh các hòm lại và dùng cành bài hương chấm mực viết tắt
tên họ mình lên trên mà không hề than với ông một lời, nhưng bà hiểu rằng
ông thừa biết (vì bà nghe thấy ông nói ra trong các cuộc độc thoại) rằng
những người đàn ông trong làng sẽ không tham gia kế hoạch di chuyển.
Chỉ đến khi ông gỡ cánh cửa phòng ra, lúc ấy bà mới dám hỏi vì sao ông
làm thế, và ông chua xót trả lời bà: "Bởi vì không ai đi thì chúng mình cứ
đi". Ucsula vẫn bình tĩnh:
- Chúng mình cũng không đi đâu hết, - bà nói. - Chúng mình ở tại đây bởi
vì ở đây chúng mình đã sinh hạ được một đứa con.
- Một khi chúng ta chưa có người thân chết để chôn dưới đất thì chúng ta
vẫn cứ là những kẻ không quê hương bản quán.
Với lòng kiên nhẫn, bà nhẹ nhàng cãi lại:
- Nếu cần thiết tôi phải chết để các người ở lại đây, tôi sẽ chết.
Hôsê Accađiô Buênđya không tin rằng quyết tâm của vợ mình lại nghiêm
túc đến thế. Ông cố thuyết phục bà bằng phép mầu nhiệm của mình, bằng
lời hứa về một thế giới huyền ảo nơi chỉ cần rỏ mấy giọt nước thần xuống
đất là đủ để cây đơm trái theo ý nguyện của con người, nơi mọi thuốc men
và phương tiện chữa bệnh cho con người được bán với giá rẻ. Nhưng
Ucsula vẫn điềm nhiên trước những lời đường mật có sức thôi miên của
ông:
- Thôi đi, xin ông hãy bỏ những ý nghĩ viển vông ấy đi và hãy lo cho các