mình, Aurêlianô liền bỏ cách một đoạn. Lúc đó bắt đầu nổi gió, một thứ gió
mới khởi phát, còn yếu ớt, mang theo nó những tiếng nói của quá khứ,
những tiếng thì thào của hoa phong lữ cổ xưa, và những tiếng thở dài não
nuột của những ai đã tỉnh mộng trước những nỗi hoài nhớ da diết nhất.
Nhưng Aurêlianô không nhận ra nó vì cũng trong lúc đó anh đã phát hiện ra
những dấu hiệu sẽ nói rõ con người mình ở trong một người ông hám của
và háu gái từng để cho sự nhẹ dạ lôi mình đi qua hoang mạc để tìm một
người đàn bà và đã không đem lại hạnh phúc cho bà. Aurêlianô nhận ra ông
ngoại mình và tiếp tục dò tìm những con đường lẩn quất của cha mẹ mình,
rồi anh bắt gặp cái giây phút hoài thai của mình giữa những con bò cạp và
đàn bướm vàng trong một nhà tắm lúc hoàng hôn, nơi một anh thợ cơ khí
đang thoả cơn thèm khát nhục dục của mình với một người đàn bà nổi loạn
đã hiến thân cho anh ta. Anh đang quá sừng siết đến mức không nhận ra sự
chuyển mình rùng rùng lần thứ hai của cơn gió mà sức mạnh bão tố của nó
đang giật đứt những bản lề cửa, lật tung mái hiên nhà phía đông, và làm rạn
nứt sàn xi măng. Chỉ đến lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng Amaranta
Ucsula không phải là chị gái mình, mà là dì ruột của mình, và rằng tên
cướp biển Phranxixcô Đrăc đã tấn công Rioacha nhằm làm cho họ tìm kiếm
lẫn nhau hoài trong cái mê cung cùng huyết thống rắc rối nhất mãi cho đến
khi đẻ ra một con vật huyền thoại sẽ kết thúc dòng họ mình. Lúc này
Macônđô chi còn là một cơn lốc dữ dội đầy bụi và rác rưởi cứ xoáy tít mù
nhờ cơn dông bão từng được nói tới trong Kinh thánh đang vần vũ, đó cũng
là lúc Aurêlianô lật lướt nhanh mười một trang để khỏi mất thời gian vào
những sự kiện đã quá quen biết, và khi bắt đầu giải mã đoạn nói về cái giờ
phút mình đang sống, anh giải mã theo cách mình đã sống trong các sự kiện
ấy. Và trong lúc giải mã trang cuối cùng, bằng cách đoán trước anh đọc nó
như thể anh đang nhìn vào một tấm gương biết nói. Lúc này, anh lại bỏ qua
một quãng để đọc trước những lời tiên tri và để xác định ngày và hoàn cảnh
xảy ra cái chết của chính mình. Tuy nhiên, trước khi đọc đến bài thơ cuối
cùng, anh đã hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ ra khỏi căn phòng này nữa
bởi anh đã thấy trước rằng thành phố những tấm gương (hay đúng hơn
thành phố những ảo ảnh) sẽ bị gió cuốn đi và sẽ bị xoá sạch khỏi ký ức con