Nigrômanta lôi anh ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa những thứ nôn ra và nước
mắt. Cô đưa anh về phòng, lau chùi cho anh và cho anh uống một ca nước
mía. Cô lấy than xoá đi những vạch đánh dấu các khoản tiền anh còn nợ
sau không biết bao nhiêu lần ngủ với cô mà nghĩ rằng bằng cách này cô sẽ
an ủi anh và cô gợi lại những nỗi buồn cô đơn một cách thoải mái để anh
khỏi phải khóc một mình. Khi tỉnh dậy, sau một giấc ngủ chập chờn và
ngắn ngủi, Aurêlianô nhận ra mình đang đau đầu. Anh mở mắt và nhớ đến
đứa hài nhi. Anh không thấy đứa hài nhi trong chiếc làn. Bỗng anh sướng
ngây ngất vì tin rằng Amaranta Ucsula từ cõi chết đã tỉnh lại để chăm nom
đứa trẻ. Nhưng xác chết như một tảng dá vẫn nằm nguyên dưới tấm khăn
choàng. Vì nhớ rõ rằng khi về đến nhà đã thấy của buồng ngủ mở toang
nên Aurêlianô liền rảo bước đi qua hành lang sực nức mùi kinh giới mỗi
buổi sáng, anh thò đầu vào phòng ăn nơi vẫn còn bừa bãi các thứ rác rưởi
sau khi đỡ đẻ xong: cái chảo lớn, những tấm vải trải giường bê bết máu,
những giành tro, và cả cái rốn quăn của đứa hài nhi nằm trong chiếc tã lót
trải rộng trên mặt bàn bên cạnh chiếc kéo và cuộn chỉ. Ý nghĩ bà đỡ đã trở
lại ôm ẵm đứa bé trong suốt đêm qua đã mang lại cho anh một chút thanh
thản trong lòng để suy nghĩ. Anh gieo mình trên chiếc ghế xích đu mây, vẫn
chính là chiếc ghế xích đu mà Rêbêca trong buổi đầu của gia đình này đã
ngồi để dạy các bạn thêu, sau đó Amaranta ngồi chơi cờ đam với đại tá
Hêrinênđô Mackêt, Amaranta Ucsula ngồi may quần áo cho trẻ sơ sinh, và
trong ánh chớp rực sáng của trí thông minh anh đã ý thức được rằng mình
không thể chịu đựng nổi sức nặng của quá khứ đang đè lên tâm hồn mình.
Vì bị nỗi hoài nhớ của chính mình và của người khác phóng những mũi lao
tử thương làm cho mệt mỏi, Aurêlianô ngạc nhiên nhìn những tấm mạng
nhện ương bướng phủ trên vườn hồng chết đứng, nhìn cỏ dại bền bỉ mọc
lên um tùm ở khắp nơi, nhìn không khí bình lặng ôm trùm trong buổi mai
đỏ rực của tháng hai. Thế là anh nhìn ra đứa hài nhi. Lúc này nó chỉ còn là
một bộ da phồng khô cứng mà loài kiến ở khắp trái đất đã kéo tới rồi nặng
nhoè khiêng nó đi theo những lối mòn lởm chởm đá về tổ. Aurêlianô không
thể cựa quậy được. Không cựa quậy được không phải vì nỗi sợ hãi kinh
hoàng khiến anh ngồi yên mà vì trong phút giây kỳ ảo đó những khoá mã