Lúc ấy Hôsê Accađiô cảm thấy mình bị nâng bổng lên đến trạng thái khó
thở là nơi trái tim anh tan ra trong một cái giếng nhục dục êm dịu đang
chảy vào cô gái theo các lỗ tai và chui ra qua lỗ miệng biến thành những lời
được dịch sang ngôn ngữ của cô. Đó là thứ năm. Đêm thứ bảy, đầu đội một
chiếc khăn đỏ, Hôsê Accađiô bỏ nhà ra đi cùng với những người digan.
Khi Ucsula thấy anh vắng mặt vội đi khắp làng tìm anh. Tại khu lán tan
hoang, không có gì hơn là một dòng nước bẩn giữa những đám tro còn
nóng trong các bếp đã dập lửa. Một người đang tìm những hạt pha lê giả
ngọc trong đống rác, nói với Ucsula rằng đêm qua họ đã nhìn thấy con trai
bà lẫn trong đám người digan ồn ào, tay đẩy chiếc xe cũi trong nhất người-
rắn.
"Thế là nó theo bạn digan rồi", bà gào lên bên tai ông, người không tỏ một
dấu hiệu lo lắng nào trước tin con trai mất tích.
- Cầu Chúa đúng như thế, - Hôsê Accađiô Buênđya nói và vẫn nghiền cái
chất liệu đã được nghiền ngàn lần trong cối, đã được nung rồi lại nghiền. -
Như vậy nó sẽ học để làm người.
Ucsula hỏi mọi người bọn digan đi về hướng nào. Trên đường đi bà lại hỏi,
người ta lại chỉ cho, bà tiếp tục đi vì nghĩ rằng vẫn còn thời gian để đuổi
kịp con trai. Cứ như thế bà đi ngày một xa làng hơn cho đến khi nhận ra
mình đã ở cách làng quá xa đến mức không nghĩ sẽ trở về. Hôsê Accađiô
Buênđya chỉ phát hiện ra sự vắng mặt của vợ mình vào lúc tám giờ tối, khi
ông đặt chất hợp kim được nấu lại trên một lớp mùn và đi xem vì sao bé
Amaranta khóe đến khản tiếng. Ít giờ sau, ông tập hợp một nhóm đàn ông
nai nịt gọn gàng, đặt bé Amaranta vào tay một bà nhận cho bú chực, rồi đi
tìm Ucsula. Aurêlianô cũng cùng đi với họ. Những ngư dân người
Anhđiêng, bằng điệu bộ, đã ra hiệu cho họ biết rằng không thấy ai đi qua kể
từ sáng sớm đến giờ. Sau ba ngày tìm kiếm vô ích, những người đi tin trở
về làng.
Trong vài tuần, Hôsê Accađiô Buênđya hoàn toàn chịu thất vọng. Ông
chăm nom bé Amaranta như một người mẹ. Ông tắm, thay quần áo cho bé
rồi ban ngày, bốn lần mang bé đi xin bú, và ban đêm ông hát ru bé ngủ, vốn
là việc Ucsula chưa từng làm. Có lần Pila Tecnêra tự nguyện đến xin đỡ