đần công việc nội trợ cho đến khi nào Ucsula trở về. Aurêlianô, mà linh
cảm kỳ lạ của cậu vốn đã cảm thấy thị là kẻ thủ phạm gây ra nỗi bất hạnh
này, quắc mắt nhìn thị khi thị bước vào. Vậy là cậu biết rằng dù dưới hình
thức nào đi nữa thị cũng là kẻ có tội trong việc ông anh trai bỏ đi và tiếp
đó, bà mẹ cậu mất tích, rồi bằng cách đó cậu đã thầm lặng và kiên quyết kết
tội thị khiến cho người đàn bà này không dám bén mảng tới nhà nữa.
Với thời gian trôi đi mọi việc lại đâu vào đấy. Hôsê Accađiô Buênđya và
con trai ông không hay biết vào lúc nào họ lại làm việc trong phòng thí
nghiệm, nào lau bụi, nào đất lửa cho ống nghiệm, rồi lại mải mê tiến hành
công việc bào chế các chất hợp kim đã vài tháng nay ngủ yên trên lớp mùn.
Ngay đến bé Amaranta, nằm gọn trong chiếc nôi mây, cũng tò mò quan sát
công việc lặng lẽ của cha và anh mình trong căn phòng lạ kì hẳn đi vì hơi
thuỷ ngân. Sau mấy tháng Ucsula biệt tích, có một lần đã xảy ra những sự
việc lạ lẫm. Một bình thuỷ tinh rỗng nằm trên tủ từ lâu từng bị người ta bỏ
quên, bỗng nặng đến mức không thể xê dịch được. Một nồi đựng nước lọc
đặt trên bàn làm việc, không hề có lửa đun ở dưới, cũng tự nhiên sôi sùng
sục và chỉ trong nửa giờ đã cạn sạch nước. Hôsê Accađiô Buênđya và con
trai ông thảng thốt nhìn những hiện tượng đó mà không thể giải thích được,
nhưng rồi họ cứ khăng khăng cho chúng là điềm báo trước của chất hợp
kim sẽ ra đời. Một ngày nọ, chiếc nôi của bé Amaranta tự nó quay tròn rồi
đi xung quanh căn phòng trước nỗi hoảng hốt của Aurêlianô, người đã vội
vàng chạy đến giữ lại. Nhưng cha cậu vẫn cứ điềm nhiên như không. Ông
đặt chiếc nôi trở lại chỗ cũ rồi cột nó vào một chân bàn, lòng tin rằng cái sự
kiện hằng mong đợi hẳn sẽ phải xảy ra nay mai. Đúng lúc ấy Aurêlianô
nghe thấy cha mình nói:
- Nếu không sợ Thượng đế thì hãy sợ kim loại vậy!
Bỗng nhiên Ucsula trở về sau gần năm tháng mất tích. Bà trở về với vẻ hớn
hở, trẻ trung, mặc bộ váy áo lạ kiểu đối với người làng. Hôsê Accađiô
Buênđya mừng mừng tủi tủi hầu như không thể cưỡng lại cứ ôm hôn bà.
"Chao ôi, ra thế cơ đấy!", ông nói như gào: "Tôi biết sẽ xảy ra mà" và thực
tình ông tin, bởi vì trong những buổi ở lý trong phòng khi bào chế hợp chất,
từ trái tim mình ông đã cầu cho sự kiện đang háo hức chờ đợi sẽ không