Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Dịch giả: Nguyễn Trung Đức
Chương 3
Đứa con trai của Pila Tecnêra được mang về nhà ông bà nó sau hai tuần
cất tiếng chào đời. Ucsula miễn cưỡng thừa nhận nó, bởi lại một lần nữa bà
phải nhượng bộ tính gàn của chồng mình, người kiên trì giữ ý nghĩ rằng
không thể để cho con cháu ông cù bơ cù bất trong cuộc đời, nhưng bà đã
đặt điều kiện là không bao giờ cho đứa trẻ biết rõ gốc gác của nó. Mặc dù
đứa trẻ mang tên Hôsê Accađiô, nhưng ông bà quyết định để tránh nhằm
lẫn sẽ chỉ gọi chọc lỏn là Accađiô. Vào thời ấy ngoài làng có nhiều hoạt
động xã hội và trong nhà có lắm công nhiều việc, cho nên việc chăm sóc trẻ
lui xuống hàng thử yếu. Những đứa trẻ được giao phó cho Visitaxiôn, một
cô thôn nữ người Anhđiêng, vì phải chạy trốn bệnh dịch mất ngủ từ vài
năm nay đang hoành hành ở bộ tộc mình đã đến làng này cùng với em trai.
Cả hai chị em đều hiền lành, ngoan nết và chịu thương chịu khó, vì vậy bà
Ucsula đã tin cậy giao cho họ giúp mình công việc trong nhà. Bởi thế mà
Accađiô và Amaranta đã nói tiếng của người thổ dân trước khi biết nói
tiếng Tây Ban Nha, tập húp nước súp thịt thằn lằn và ăn trứng nhện mà
Ucsula không hay biết, bởi vì bà đang mải công việc kinh doanh kẹo nặn
hình con giống, một nghề nhiều triển vọng. Macônđô đã thay đổi hẳn.
Những người cùng đến với Ucsula đã biết cách khai thác đất đai màu mỡ
và vị trí địa lý nhiều ưu thế của Macônđô so với vùng đầm lầy, do đó chẳng
bao lâu cái làng xác xơ nhanh chóng trở thành một làng nhộn nhịp có các
cửa hiệu và xưởng thủ công và một phố buôn bán thường xuyên ở nơi
những người A-rập đi giày păngtup và tai đeo khuyên đầu tiên đến đây để
đổi những chuỗi hạt pha lê giả ngọc lấy những con vẹt đuôi dài. Hôsê
Accađiô Buênđya không có lấy một lúc nghỉ ngơi.
Hào hứng trước một thực tế mà lúc này đối với ông còn huyền ảo hơn cả
cái thế giới bao la trong trí tưởng tượng của mình, ông mất luôn hứng thú
với công việc ở phòng thí nghiệm giả kim, bỏ mặc cái chất kim loại đã