được nung đi nấu lại trong nhiều tháng liền để trở lại con người năng nổ
như trước đây từng quyết định vạch những con đường và xây cất các ngôi
nhà sao cho không một ai được hưởng nhiều thuận lợi hơn những người
khác. Ông có uy tín cao đối với những người mới tới làng, đến mức những
người này muốn đào móng xây nhà hoặc muốn rào vườn đều phải đến xin ý
kiến ông trước, và ông được mọi người bầu là người đầu tiên quyết định
chia lại đất đai của làng. Khi những người digan làm trò ảo thuật trở lại, lần
này quầy hàng di động của họ đã trở thành một cửa hàng khổng lồ có các
trò chơi may rủi, thì bọn họ đã được đón tiếp nồng nhiệt vì người ta nghĩ
rằng Hôsê Accađiô sẽ cùng trở về. Nhưng Hôsê Accađiô đã không trở về,
và bọn người digan này cũng không mang theo người- rắn, mà theo như
Ucsula nghĩ thì cái gã người-rắn ấy sẽ là kẻ duy nhất có thể cho bà biết
được sự thực về con mình, thế là bà đã không cho phép những người digan
dừng lại mở cửa hàng và trong tương lai cũng sẽ không được đặt chân lên
đất làng này bởi vì bọn họ đã bị lên án là những sứ giả của trò dâm dục và
đồi bại. Nhưng Hôsê Accađiô Buênđya lại tỏ ra rất sáng suốt trong ý nghĩ
rằng bộ tộc của Menkyađêt, cái bộ tộc bằng những hiểu biết lâu đời và
những phát minh kỳ diệu từng đóng góp rất nhiều vào sự trưởng thành của
làng Macônđô, lúc nào cũng được mở rộng cửa đón tiếp. Nhưng bộ tộc
Menkyađêt, theo như lời những kẻ giang hồ, đã bị xoá khỏi lặt đất này bởi
tội dám cả gan vượt qua những giới hạn hiểu biết mà Thượng đế đã phán
quyết cho con người.
Thoát khỏi sự dằn vặt của những ham muốn huyễn hoặc, ít ra là trong thời
gian này, Hôsê Accađiô Buênđya đã ổn định được nếp sống của làng trong
kỷ cương và lao động, và cho phép thả những chú chim từ thời thành lập
làng đã làm vui nhộn bầu không khí với tiếng hót của chúng, thay vào đó
ông cho lắp dông hồ nhạc ở các nhà. Đó là những chiếc đồng hồ quý giá
làm bằng gỗ được bào nhẵn mà những người Arập đổi cho dân làng để lấy
những chú vẹt đuôi dài, và Hôsê Accađiô Buênđya đã điều khiển cho
không cùng chạy một cách chính xác đến mức cứ nửa giờ một, dân làng vui
vẻ hẳn lên trong tiếng nhạc hoà đồng dường như phát ra từ một chiếc đồng
hồ duy nhất. Hôsê Accađiô Buênđya là người trong những năm ấy quyết