định trồng những cây hạnh đào thay cho những cây keo dọc khắp các con
đường và ông cung chính là người phát hiện ra nhưng không bao giờ tiết lộ
các biện pháp khiến chúng trường tốn. Rất nhiều năm sau này, khi làng
Macônđô trở thành một trại tập trung gồm những ngôi nhà tường gỗ mái
lợp tôn, thì trên những con đường cổ kính vẫn còn những cây hạnh đào già
cỗi phủ đầy bụi đường mặc dù lúc ấy không một ai biết người nào đã trồng
chúng. Trong lúc cha lo sắp đặt công việc chung của làng và mẹ lo làm
những chiếc kẹo hình con gà và con em cắm trên những chiếc que được
mang ra chợ bán một ngày hai lần để tăng thu nhập gia đình, thì Aurêlianô
say đắm ở lỳ trong phòng thí nghiệm bỏ không để nghiên cứu nghề mỹ
nghệ vàng bạc. Cậu làm chỉ đơn thuần vì hứng thú riêng. Trong một thời
gian ngắn Aurêlianô lớn ngồng lên, đến mức đã không mặc vừa quần áo cũ
của anh trai và phải mặc quần áo của cha, nhưng Visitaxiôn lại phải chít
nách áo và may hẹp ống quần lại vì cậu vẫn chưa có được thân hình vâm
váp của cha và anh mình. Tuổi thanh niên đã lấy đi mất của Aurêlianô
giọng nói ngọt ngào và đã khiến cho cậu trở nên lầm lỳ ít nói và cô đơn,
nhưng trái lại nó cũng trả cho cậu sức biểu cảm mãnh liệt vốn có từ thuở lọt
lòng mẹ trong đôi mắt. Aurêlianô tập trung quá sức vào những việc thực
nghiệm kim hoàn đến mức hầu như không ra khỏi phòng thí nghiệm để đi
ăn cơm. Lo lắng trước sự tập trung trí tuệ đến cao độ của con trai, Hôsê
Accađiô Buênđya liền đưa cho cậu chìa khoá cửa và một ít tiền, vì ông nghĩ
rằng có thể con trai mình thiếu gái ở bên cạnh. Nhưng Aurêlianô dùng
khoản tiền đó mua axit clohydrich để tạo ra dung dịch axit clohydrich rồi
cậu làm cho những chiếc chìa khoá bóng lộn nhờ một lớp vàng mạ bên
ngoài. Những tính nết khác thường ấy của Aurêlianô cũng phù hoạ với
Accađiô và Amaranta mà lúc này tuy đã thay răng nhưng đi đâu cũng bám
lấy gấu quần những người Anhđiêng và rất ương bướng không chịu bỏ thổ
ngữ để nói tiếng Tây Ban Nha. "Mình chẳng còn phải kêu ca gì nữa nhé",
Ucsula nói với chồng mình: "Con cái thừa kế tính điên khùng của cha mẹ
chúng". Trong lúc bà than vãn về số phận hẩm hiu của mình mà lòng tự
thấy rằng những sự trái thói trái tính của các con trai mình quả thật cũng
đáng kinh sợ như cái đuôi con lợn, thì Aurêlianô mơ màng nhìn bà: