ngồi trên ghế xích đu, mút tay và với đôi mắt to sợ sệt quan sát tất cả mọi
người, không hề tỏ vẻ rằng mình có hiếu hay không hiểu những điều người
ta hỏi. Cô bé mặc quần áo vải điagônan dệt sọc đen đã sờn rách và đôi ủng
màu vécni đã thủng, tóc vén qua mang tai buộc bằng những chiếc nơ đen.
Cô bé còn mặc một chiếc áo choàng thêu không tay bị mồ hôi làm phai bạc
đi, và trên cổ tay phải đeo một chiếc răng thú dữ cắm trên đế đồng, nó tựa
như một chiếc bùa hộ mạng. Nước da cô bé xanh tái, cái bụng tròn vo và
căng phồng giống như mặt trống, tất cả đều chứng tỏ cô bé rất bệnh hoạn
và đói ăn lâu ngày. Nhưng khi được người ta cho ăn thì cô bé ngồi yên, đặt
bát thức ăn trên đùi mà không hề nếm thử. Mọi người cứ đinh ninh rằng cô
bé bị bệnh câm điếc cho tới khi những người Anhđiêng dùng thổ ngữ hỏi
cô bé có muốn uống nước không thì đôi mắt cô bé chơm chớp làm ra vẻ
hiểu họ và gật đầu xin nước.
Không còn cách nào khác là gia đình buộc phải nhận nuôi cô bé. Mọi người
quyết định gọi cô bé là Rêbêca cho hợp với tên mẹ vì Aurêlianô đã đủ kiên
nhẫn ngồi trước mặt nó đọc hết các tên thánh nhưng cậu không nhìn thấy
một phản ứng nào, dù rất nhỏ, trên gương mặt cô bé. Trong thời gian ấy, ở
làng Macônđô chưa có nghĩa địa, vì cho đến lúc này vẫn chưa có ai chết và
thế là gia đình buộc phải cất giữ chiếc bao tải đựng hài cất cho tới khi nào
có địa điểm xứng đáng để mai táng. Trong thời gian khá lâu chúng vương
vãi khắp nơi, bị bắt gặp ở những nơi ít ngờ nhất thường kèm với tiếng kêu
quang quác của chú gà hay bới. Phải mất một thời gian dài, Rêbêca mới
làm quen với cuộc sống ở nhà này. Cô bé ngồi trên ghế xích đu, mút tay
chùn chụt ở trong xó nhà vắng vẻ nhất. Chỉ có tiếng nhạc phát ra từ đồng
hồ là cái duy nhất khiến cô bé chú ý. Cứ nữa giờ một, với đôi mắt thảng
thốt, cô đón nghe như thể đang chờ đợi âm nhạc ấy ở một nơi tráng gió nào
đó. Trong vài ngày liền, gia đình không làm sao mời cô ăn cơm được.
Không một ai hiểu nổi làm sao cô bé không chết đói, cho đến khi những
người Anhđiêng, những người biết tất cả vì họ nhẹ nhàng chạy đi chạy lại
khắp nhà, đã phát hiện ra rằng Rêbêca không thích ăn cơm mà trái lại chỉ
thích ăn đất ẩm ngoài sân và đất vách do cô ta dùng ngón tay cậy ra từ các
bức tường. Rõ ràng là cha mẹ cô hoặc bất kì người nào nuôi dưỡng cô bé