từng quở mắng nó vì cái tật xấu ấy bởi thế cô bé đã ăn vụng với ý thức rõ
ràng đó là một tội lỗi. Cô bé cứ lén lấy những mảng đất vách giấu đi để ăn
khi không có ai nhìn thấy. Từ đó trở đi người ta càng để ý cô bé kỹ hơn.
Người ta đổ mật bò cái xuống nền sân và tẩm nước ớt cay lên các bức
tường, đinh ninh tin rằng bằng những phương pháp này có thể trì được cái
tật xấu nguy kịch. Nhưng cô gái lại tinh khôn và khéo léo tìm cách giấu đất
để ăn, do đó buộc Ucsula phải sử dụng các biện pháp hữu hiệu hơn nữa. Bà
lấy nước cam hoà lẫn với bột đại hoàng cho vào một cái mếu rồi phơi
sương thâu đêm và sáng hôm sau vào lúc ăn sáng, bà cho cô bé uống một
cốc nước ấy. Dù cho không ai bảo với bà rằng cái thứ này là một phương
thuốc đặc hiệu dùng để trị bệnh ăn đất, bà nghĩ rằng bất kỳ thứ nước đắng
nào vào bụng lúc dạ dầy đói meo có tác dụng đến buồng gan. Mặc dù mắc
bệnh còi xương, Rêbêca rất dữ tợn và rất khỏe đến mức phải vật ngửa cô bé
như vật ngửa con bê để cho uống thuốc và hầu như người ta không thể
ghìm được chân nó giãy đạp và không thể bưng miệng nó lại để khỏi buột
ra những âm thanh khó hiểu kèm với những cú cào cấu và nhổ nước bọt mà
theo như những người Anhđiêng thì đó là những lời tục tằn nhất có thể
nhận ra trong ngôn ngữ thổ dân. Khi biết điều đó, Ucsula phải dùng đến cả
đòn roi trong lúc cho cô bé uống thuốc. Sẽ chẳng bao giờ xác định được bột
đại hoàng hay nhũng chiếc roi da, hoặc cả hai thứ cùng phối hợp là cái
phương thuốc đưa đến hiệu nghiệm, nhưng thực tế cho thấy rằng trong ít
tuần, Rêbêca đã bắt đầu có những dấu hiệu chứng tỏ cô bé đang khỏi bệnh.
Rêbêca tham gia các trò chơi của Accađiô và Amaranta là những đứa trẻ
đón nhận cô như đón nhận một người chị cả, và cô ăn rất ngon miệng bởi
biết sử dụng thành thạo các đồ dùng ăn uống. Cô bé cũng nhanh chóng
chứng tỏ rằng mình nói tiếng Tây Ban Nha cũng lưu loát như nói tiếng của
những người Anhđiêng, rằng cô có khả năng thích hợp với công việc chân
tay. Cô bé hát theo nhạc van do đồng hồ phát ra với lời ca rất hay do chính
cô ứng khẩu. Chẳng bao lâu cô được nhận là một thành viên nữa của gia
đình. Ucsula yêu mến cô hơn cả chính các con mình và cô bé gọi Amaranta
và Accađiô là các em, gọi Aurêlianô là chú, gọi Hôsê Accađiô Buênđya là
ông.