Vậy là cuối cùng cô bé rất xứng đáng mang tên Rêbêca Buênđya, một cái
tên duy nhất của cô và cô kiêu hãnh mang nó trong suốt cuộc đời mình cho
đến hơi thở cuối cùng.
Có một đêm, ấy là vào thời kỳ Rêbêca chữa khỏi tật ăn đất và được đưa vào
ngủ cùng phòng với những đứa trẻ khác, cô gái Anhđiêng vẫn thường ngủ
chung phòng với chúng bỗng nhiên thức giấc và nghe thấy có tiếng động
khác thường. Cô gái thảng thốt ngồi dậy cứ nghĩ rằng có con vật nào đó đã
chui vào phòng và lúc ấy cô ta nhìn thấy Rêbêca ngồi trên ghế xích đu đang
mút ngón tay với đôi mắt sáng như mắt mèo trong đêm đen.
Hoảng hốt trước căn bệnh nguy hiểm, lo lắng cho nỗi bất hạnh của số phận
mình, Visitaxiôn nhận ra trong đôi mắt ấy những triệu chứng của một thứ
bệnh mà sự đe dọa của nó đã buộc họ, cô và em trai cô, mãi mãi phải vĩnh
biệt cái vương quốc lâu đời, nơi họ từng là công chúa và hoàng tử. Đó là
bệnh dịch mất ngủ.
Cataurê, em trai của Visitaxiôn, đêm ấy đã bỏ trốn khỏi nhà. Bà chị anh ở
lại bởi vì trái tim định mệnh của chị đã chỉ cho chị biết rằng thứ bệnh nguy
hiểm chết người ấy sẽ bằng mọi cách theo riết chị đến tận cùng trời cuối
đất. Không một ai hiểu được nỗi lo lắng của Visitaxiôn. "Nếu chúng ta
không ngủ được thì càng tốt", Hôsê Accađiô Buênđya vui vẻ nói, "như thế
cuộc sống sẽ càng có ích đối với chúng ta hơn". Nhưng cô gái Anhđiêng đã
giải thích cho họ rằng điều đáng sợ nhất của bệnh mất ngủ không phải là
khả năng không thể ngủ được, bởi vì cơ thể ta không cảm thấy mệt mỏi, mà
là vì nếu không chạy chữa kịp thời, nhất định sẽ dẫn tới bệnh còn nguy kịch
hơn, đó là bệnh mất trí nhớ. Nghĩa là khi bệnh nhân đã quen với trạng thái
mất ngủ thì những ký ức tuổi thơ sẽ bị xoá khỏi trí thớ của anh ta, sau đó
đến tên và ý nghĩa của các sự vật, rồi cuối cùng đến lượt bản thể của con
người và hơn nữa ngay cả ý thức về chính bản thân mình, đều bị xoá khỏi
trí nhớ của anh ta để rồi tất cả đều chìm đắm trong trạng thái đần độn chưa
từng có trong quá khứ. Hôsê Accađiô Buênđya cảm thấy chết cười được, đã
nhận xét rằng cô gái đang nói về một trong những thứ bệnh do thói mê tín
của những người Anhđiêng phía ra. Song, Ucsula, để đề phòng, đã cẩn thận
cách ly Rêbêca khỏi đám trẻ. Mấy tuần sau đó khi nỗi lo lắng của