vàng đã nhiễm bệnh mất ngủ, do đó buổi bình minh ngày thứ hai đã bắt gặp
cả làng đang thức. Đầu tiên không một ai hốt hoảng. Trái lại, tất cả đều vui
sướng vì không ngủ được, bởi lúc đó có rất nhiều việc cần phải làm đến
mức hầu như họ không có đủ thời gian. Họ làm lụng quá nhiều do đó lập
tức chẳng còn gì để làm và vào lúc ba giờ sáng tất cả đều khoanh tay ngồi
đếm từng nốt nhạc van vang lên từ những chiếc đồng hồ. Những người
muốn ngủ, không vì họ cảm thấy mệt mỏi mà chỉ vì nhớ giấc ngủ thường
ngày thôi, đã phải vận dụng hết các phương thức cần thiết để gọi giấc ngủ
đến với mình, nhưng thảy đều vô hiệu. Họ tụ tập lại để chuyện phiếm
không hề ngừng nghỉ, để lặp đi lặp lại chỉ một câu chuyện gây cười trong
hàng giờ và hàng giờ liền, để làm cho mọi người tức phát điên lên với câu
chuyện về con gà Capôn vốn là một trò chơi không bao giờ kết thúc, trong
đó người kể chuyện hỏi các vị muốn tôi kể chuyện con gà Capôn không và
khi người nghe trả lời rằng. có thì người kể chuyện nói rằng ông ta không
yêu cầu bảo rằng có mà rằng các vị muốn tôi kể chuyện con gà Capôn
không và khi người nghe trả lời rằng không thì người kể chuyện nói ông ta
không yêu cầu trả lời rằng không mà rằng các vị có muốn tôi kể chuyện
con gà Capôn chăng và khi người nghe im lặng thì ông ta nói ông ta không
yêu cầu im đặng mà rằng có phải các vị muốn tôi kể chuyện con gà Capôn
và không một ai có thể bỏ đi được bởi người kể chuyện sẽ nói rằng ông ta
không yêu cầu bỏ đi mà rằng phải chăng các vị muốn tôi kể chuyện con gà
Capôn, rồi cứ như thế lặp đi lặp lại trong eái vòng luẩn quẩn kéo suốt
những đêm dài.
Khi Hôsê Accađiô Buênđya nhận ra bệnh dịch đã lây lan khắp làng, ông
liền họp các chủ hộ lại để giải thích về bệnh mất ngủ theo đúng như hiểu
biết của mình. Các chủ hộ đều thống nhất sử dụng biện pháp cần thiết để
ngăn chặn tai ương này khỏi tràn lan sang các cư dân khác ở vùng đầm lầy.
Thế là người ta tháo khỏi cổ dê những quả chuông nhỏ mà những người
Arập mang đến đây đổi lấy những chú vẹt đuôi dài rồi để chúng ở ngay
cổng làng chuẩn bị cho những ai không thèm để ý tới những lời khuyên,
những lời van xin tha thiết của người gác cổng mà cứ một mực xin vào
thăm làng Macônđô. Tất cả những người lạ mặt đi lại trên các nẻo đường