chúng trong đời sống. Vậy là cần phải viết cho rõ ràng hơn. Tấm bảng viết
treo trên cổ con bò cái là một bằng chứng tiêu biểu cho hình thức dân
chúng Macônđô đã sử dụng để chống lại bệnh đãng trí. Đây là con bò cái,
tất cả các buổi sáng cần phải vắt sữa và đối với sữa cần phải đun sôi lên để
pha với cà phê và làm cà phê sữa. Như vậy dân làng cứ sống trong một
thực tại trơn chuồi chuội không thể khắc vào trí nhớ, được nhận bắt thoáng
qua bởi những từ ghi trên giấy nhưng nó sẽ biến đi khi người ta quên mất ý
nghĩa của các từ.
Ngay ở cổng vào làng Macônđô, một tấm biển được dựng lên viết:
Macônđô và trên con đường trung tâm của làng cũng dựng lên một tấm
biển còn to hơn nữa đề "Thượng đế tồn tại". Để ghi nhớ các đồ vật cũng
như các loại tình cảm của con người, trong các nhà cũng có treo các bảng
đề tên từng đồ vật và từng loại tình cảm một. Nhưng hệ thống nhớ ấy đòi
hỏi quá nhiều sự quan sát và quá nhiều sự nỗ lực của bộ óc đến mức rất
nhiều người đã phải đầu hàng trước niềm vui của một thế giới tưởng tượng,
được chính họ bịa ra mà đối với họ nó là một thế giới để an ủi hơn là một
thế giới để hành động. Pila Tecnêra là người đóng góp nhiều công sức hơn
vào việc phổ biến trò phỉnh phờ này khi thị cảm nhận được cách đọc quá
khứ trong những lá bài cũng như trước đây qua chúng thị đọc tương lai.
Bằng thủ thuật này những người mất ngủ bắt đầu sống trong một thế giới
được xây dựng bởi những hình ảnh mơ hồ không xác tín trong những lá
bài, là nơi ông bố nhớ lại hầu như mình là một người đàn ông rám nắng vừa
đến đây vào đầu tháng tư và bà mẹ nhớ lại mình gần như một người đàn bà
trẻ tóc đen tuyền, còn đeo nhãn vàng trên bàn tay trái, và là nơi một ngày
sinh nhích gắn lại dường như mới vừa hôm thứ ba còn văng vẳng tiếng
chim chiền chiện hót trên cây nguyệt quế. Bị thất bại trước những thủ thuật
có tính chất an ủi ấy, Hôsê Accađiô Buênđya đã quyết chí làm một cái máy
nhớ ông từng ao ước để nhớ những phát minh kì diệu của những người
digan. Vào tất cả các buổi sáng cái máy ấy phải có khả năng duyệt lại toàn
bộ những hiểu biết thu được trong cuộc sống kể từ đầu cho đến cuối. Ông
tưởng tượng nó giống như một cuốn từ điển tự quay tròn mà một người
ngồi ở trục, nhờ một chiếc tay quay, có thể khiến cho những tri thức về đời